Episode 1: Em - Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em còn nhớ hôm đó là một ngày khá đẹp trời. Nắng ấm áp, trời quang, thoáng mát rất dễ chịu. Mọi người ai cũng có vẻ khá thoải mái và vui vẻ, chắc chỉ riêng em là không. Hôm ấy là lần đầu tiên em đặt chân sang Hàn Quốc, nơi mà em vẫn thường chỉ thấy trên TV và các bộ phim truyền hình. Em đã đến Hàn Quốc, để thực hiện 'ước mơ', em vẫn còn băn khoăn rất nhiều về nó.

Liệu đây có phải một lựa chọn đúng đắn? Liệu đây thực sự có phải là ước mơ của em? Có ổn không khi em từ bỏ tất cả mọi thứ ở quê nhà Đài Loan và đến đây bắt đầu một hành trình gian nan, một mình? Và có ổn không khi một thân con gái như em đến Hàn Quốc mà còn không biết nửa chữ tiếng Hàn? Liệu em sẽ được debut khi em còn chẳng biết hát và rap, nhảy cũng thật tệ hại?

Đó có lẽ là những câu hỏi mà em sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời, cho tới khi em gặp được chị. Em phải thừa nhận, rằng em là một người khá thờ ơ với những người lạ mà em không ấn tượng. Có khi em sẽ chẳng nhớ mặt hoặc tên của họ, hoặc phải mất gần nửa tháng chăng? Sao cũng được, nói chung em sẽ không bao giờ để ý đến người mà em không có ấn tượng.

Hôm ấy công ty giới thiệu các thực tập sinh Hàn với các thực tập sinh ngoại quốc, hoặc cái gì đó đại loại vậy, em cũng không nhớ rõ nữa. Trong hàng chục, có thể gọi là hàng trăm thực tập sinh, ánh mắt em chỉ chú ý chị và mỗi mình chị. Em bắt đầu trở nên tươi tỉnh hơn, hứng thú hơn với buổi giao lưu. Và càng thú vị khi chúng ta chạm mắt, cách chị ngạc nhiên và lúng túng cúi chào sau đó ngại ngùng quay sang chỗ khác thật đáng yêu.

Và dù em chẳng biết chị là ai, nhưng em vẫn cảm giác mắt mình long lanh, tai ù đi, tim đập nhanh dữ dội, và mặt thì nóng bừng khi nhìn chị. Mặt của những người khác nhòe đi, chỉ có chị là như phát sáng trong mắt em. Từ lúc đó, em đã biết cuộc đời thực tập sinh tẻ nhạt và cô đơn của em có lẽ đã thay đổi.

Những hôm sau em cứ đi tìm hết phòng tập này đến phòng tập nọ, khắp mọi nơi trong công ty vào thời gian rảnh để tìm được chị. Đến khi em tìm được chị trong một phòng tập nhảy, em không nói gì và chỉ ngồi một đống ở đó. Chị có lẽ là một người hướng nội, nên khi thấy em, chị cũng không bắt chuyện. Em ngồi đó, ngắm chị cả tiếng. Cho đến khi chị ra khỏi phòng tập, em cũng lù lù đi theo mà không nói năng gì cả.

Chị có thấy em kì lạ không? Chị có thấy khó chịu không? Chị có thấy phiền không? Những điều đó em sẽ không thể hỏi chị được, vì dù gì em cũng không biết tiếng Hàn, nhưng em cũng không quan tâm đâu. Những ngày sau cũng vậy, em vẫn luôn tìm kiếm và bám đuôi theo chị vào bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Có lẽ chị cũng dần nhận thấy điều khác lạ đó, nhưng em biết chị ngại người lạ mà, chị sẽ không hỏi em đâu.

Cho đến một hôm, khi em đang theo chị đi đến trước phòng tập hát, chị đột ngột dừng lại, quay ra sau nhìn em. Chị mở miệng nói xin chào và gì đó bằng tiếng Hàn, em không thể hiểu được gì ngoài câu "xin chào". Đó là lần đầu tiên em tỏ ra lúng túng trước mặt chị, em chỉ biết lắc nhẹ đầu, mặt em đỏ bừng lên vì ngại.

Chị khựng lại khi không thấy câu trả lời. Có lẽ chị cũng ngờ ngợ em là người ngoại quốc. Cả hai cùng lúng túng, ngại ngùng. Em cũng không biết tiếng Anh, làm sao em nói chuyện với chị đây? Em thật sự rất tệ về mảng ngôn ngữ, tiếng mẹ đẻ em còn chưa hoàn toàn rành rọt, chứ đừng nói ngoại ngữ, và em ước mình thật giỏi tiếng Hàn để nói chuyện với chị, nhưng em đã đến Hàn được gần 1 tháng mà chẳng thể nói nên hồn câu nào. Chúng ta cứ đứng ngơ người ở ngay trước phòng tập, cho đến khi chị lắp bắp mấy câu:

"H-hello, where are you... f-form?"

Em hơi ngạc nhiên một chút, rồi cũng cố vận dụng hết kiến thức tiếng Anh đã học trong đầu ra để nhớ xem Đài Loan tiếng Anh là gì, cũng bập bẹ y như chị vậy.

"I'm f-f... rom T-Taiwan."

Đến bây giờ, khi tiếng Anh của em đã khá hơn, em mới nhận ra lúc đó cả hai chúng ta đều đọc sai chính tả, buồn cười thật nhỉ? Có lẽ chị cũng không giỏi tiếng Anh như em, nghe cái cách chị lắp bắp từng chữ như vậy là biết. Sau đó chúng ta cũng không nói gì nữa, đúng hơn là không biết nói gì. Chị đã lấy điện thoại ra, gõ gõ gì đó và đưa cho em xem. Hóa ra chị lên Google dịch câu 'Bạn có muốn đi ăn hay uống gì đó với tôi không?' từ tiếng Hàn sang tiếng Trung (ờ thì chị chắc cũng không biết tiếng Trung và tiếng Đài khác nhau chỗ nào đâu).

Em còn nhớ rất rõ lúc đó em đã vui như thế nào, em cũng nhanh chóng nói 'Vâng' bằng tiếng Hàn. Thế rồi chị lại hỏi em muốn ăn gì, một lần nữa bằng Google dịch, em cũng trả lời lại là 'Tôi nghĩ là lẩu' bằng Google dịch. Thế là chúng ta cùng nhau đi ăn lẩu, những câu sau đó chúng ta nói đều là nhờ Google dịch cả.

Tuy em có hơi không hiểu lắm những gì chị muốn nói, và có lẽ chị cũng vậy, nhưng em đã rất vui. Rào cản ngôn ngữ vẫn chẳng thể ngăn được ta trò chuyện cùng nhau, đó là điều em thích nhất. Cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng ta là bằng ngôn ngữ hình thể và Google dịch, nhưng nó vẫn thật tuyệt vời và đáng nhớ. Em chắc chắn, chắc chắn sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó.

Sau này, em đã thân với chị hơn, nhưng việc giao tiếp vẫn thật khó khăn. Dù vậy, em vẫn biết được chị là một người tốt bụng, hay quan tâm người khác dù chị chẳng nói câu an ủi nào. Dần dần, em biết nhiều câu tiếng Hàn hơn, em quen được nhiều bạn hơn, trong đó có chị Yuqi, người nói gần như cùng một thứ tiếng với em. Em đã có người để tâm sự về sự mệt mỏi trong những ngày tháng làm thực tập sinh mà không phải lo về rào cản ngôn ngữ gì hết.

Nhưng dù gì em vẫn thích ở cạnh chị hơn, cảm giác dễ chịu lắm. Chị Yuqi dù hài hước và dễ gần nhưng em vẫn thích chị hơn nhiều, chị Yuqi hay chọc em lắm! Dần dần còn có cả chị Minnie, chị Soyeon nữa, nhưng em vẫn thân với chị nhất!

.

.

.

.

Nên là, về với em đi. Em nhớ chị.


19/7/2024

_______________________________________

Enjoy cái moment này nào✨

À, về chuyện sai chính tả chữ "from" thành "form" thì không phải là do t đánh máy nhầm đâu, t cố tình đó=))))

Vì đó là lỗi phát âm thường gặp của người Việt và cả người Hàn. Soojin và Shuhua ngày xưa đều không giỏi tiếng Anh, nên t cố tình đưa vào để mn hiểu hơn.

ngày 19/7 là ngày mà ý tưởng về bộ fanfic này ra đời, còn lúc viết thì nó là ngày 20=)))) t nghĩ là t thích viết bộ này hơn "Love, betrayal, fame and revenge..." rồi đó, chắc viết bộ này nhiều hơn🥰✨

Có gì sai mong mn góp ý nhe, cam xa mi ta

20/7/2024

🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro