Anh - Em - Nỗi Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một buổi chiều. Nắng tắt. Chỉ có vài cơn gió nhẹ. Bầu trời có một ít mây đen.
  Điện thoại rung lên một hồi chuông dài, màn hình sáng lên rồi lại tắt. Trong lòng đã biết sắp có điềm xấu, dù vậy cũng không thể giấu nổi nghẹn ngào.
Đó là một tin nhắn. Không ngắn. Không dài. Nhưng đủ để bản thân biết đôi mắt sẽ trào ra những dòng nước.
     " Anh xin lỗi. Anh mong em tìm được người mà em yêu thương. Quên anh đi. "
  ...

Tôi khóc rồi. Nước mắt rơi xuống bỗng trở nên lạnh tanh. Anh đi. Tôi hỏi lí do, anh bảo không chịu được nữa. Nên đi.

-----------
Sau đó vài ngày.
" Anh H nhắn tin cho tao nè mày "
Tôi xem. Mặt không khỏi bàng hoàng.
Tôi vội vàng lấy chiếc điện thoại nằm lẫn trong đóng sách ra, nhắn tin hỏi anh.

" Em biết rồi thì thôi anh cũng nói luôn. Bạn anh, thích em. Hồi trước anh cũng nói rồi đó. Anh xin lỗi, anh thương em rất nhiều nhưng anh không thể. Nếu không rời xa em, nó sẽ làm ảnh hưởng xấu đến danh dự của anh và em. Nên em hãy hiểu cho anh. Anh đã đánh nhau với nó để mong được yêu em lại. Nhưng ... Anh thua rồi. Anh phải rời xa em. "

" Em không chấp nhận để anh đi! "

" Anh không thể làm khác được, anh bất lực lắm rồi. "

============
Vậy là phải chia tay trong khi còn yêu. Phải chia tay vì một người đó, thật sự không - đáng.
Chỉ vì muốn bảo vệ danh dự mà anh rời xa em. Chỉ vì DANH DỰ !!!
Anh nói xem có phải danh dự của anh quan trọng hơn cả em không? Có phải anh thà mất em chứ không để mất danh dự? Anh nói anh sợ " nhục ". Hi sinh vì người mình yêu nhục nhã lắm hả anh? Bao nhiêu người bất chấp gia đình ngăn cấm để đến với nhau, bất chấp lời chê bai của mọi người để cho đối phương được tốt nhất. Vậy mà vì một người bạn, một người không đáng mà mình xa nhau? Vô lí quá không hả anh?

Anh cứ quanh quẩn mãi trong chuyện mình, em cứ loay hoay trong nỗi sợ rằng em sẽ gặp chuyện gì tiếp theo. Nhưng có vẻ anh bình thản hơn em rất nhiều.
Anh vẫn cười đùa, chạy nhảy, nói chuyện với mọi người xung quanh, không mảy may đến nỗi buồn. Ừ thì anh là con trai mà.
Em không như bình thường. Vẫn ở mãi trong nỗi đau, trong quá khứ. Không nói chuyện, không cười đùa, không vui vẻ, không bình thản. Chỉ biết khóc, chỉ nặng lòng. Chỉ có nỗi đau đeo bám mãi chẳng buông. Chắc có lẽ có " Nỗi Đau " này ở cạnh cũng vui một chút, dù hơi đau.
Anh - Em - Nỗi Đau , những chuỗi ngày u ám mệt mỏi kéo dài. Anh có niềm vui, em thì không. Chúng ta luôn ở trong cái gọi là " điều cũ ". Ờ thì em không trách anh, vì anh là đàn ông, anh cũng cần danh dự mà. Còn em có đánh mất cũng chẳng sao, vì mấy ai mà tôn trọng người phụ nữ như em. Dù có bị chà đạp, đánh chửi, đối xử tàn nhẫn đến thế nào, danh dự của em cũng chẳng ai dòm ngó.
Ừ thì giữ danh dự cho anh, còn danh dự của em. MẤT RỒI !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro