chap 7- Lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiện tại tàu của chúng ta đến đâu rồi?''

"A- thì vẫn như hồi sáng tôi nói thôi. Tầm trưa sẽ đến"- Bepo nói

"May quá thuyền trưởng chưa nghe được"- Cả băng thở phào nhẹ nhõm

"Vậy được rồi cậu đi làm việc của mình đi"- Law nói ý ám chỉ đuối Bepo đi để được ở riêng với Robin

"Vâng, tôi đi đây. Anh cũng đi chuẩn bị ra ăn sáng đi"- Bepo cúi chào rồi nhanh chóng rời đi

––––

"Oi Nico-ya cô tắm xong thì ra ăn sáng nhé"- Law nói cho Robin trong phòng tắm nghe

"Tôi biết rồi, anh đi trước đi"- Robin nói vọng ra

_____________________________________________________________

"Robin cô xong rồi sao, ra đây ngồi đi"- Ikkaku nói rồi đập tay vào chỗ trống cạnh mình

"Tôi cảm ơn nhé"-Robin đi tới chỗ cạnh Ikkaku

Ikkaku đã biết được phần nào về mối quan hệ của hai người nên đã bàn về việc để Law ngồi cạnh Robin. Theo thứ tự cô muốn là: Law ngồi ngoài cùng-> Robin-> Ikkaku

Mọi người vẫn vui vẻ trò chuyện trên bàn ăn. Chỉ có mỗi Ikkaku đã để ý về thái độ của thuyền trưởng và thấy mặt anh có vẻ ngại ngùng và "vài lần" đã "vô tình" đụng vào tay Robin

"Hiểu luôn nha"- Ikkaku vừa nghĩ vừa cười đắc ý

Cô đã "lỡ" đẩy Robin vào người Law của chúng ta "bụp" hai người té xuống ghế. Law và Robin mặt đối mặt khiến cả hai ngại ngùng cứng đơ người. Mặt anh và cô lúc này đã bắt đầu nóng và đỏ rồi. Với việc đang tiếp xúc cơ thể nên hai người có thể cảm nhận được tim của đối phương đang đập rất nhanh và người đang run lên. Law lúc này chỉ muốn thời gian ngừng lại còn quý cô Robin thì lại muốn chạy ra ngoài ngay vì cô chưa gặp tình cảnh này bao giờ

Đằng khác cả băng thì đang cười thầm và nhấn like cho Ikkaku

Tiếng sên truyền tin bỗng vang lên phá đi không gian yên tĩnh và ngại ngùng này. Robin như vớt được cọng rơm cứu mạng, cô nhanh chóng đứng dậy và chạy ra ngoài

"Để tôi đi nghe, có lẽ là Nami gọi"

Law thì vẫn ngồi ngây ngốc ở đó mà cố điều chỉnh lại nhịp thở

"Anh có sao không thuyền trưởng?"- Bepo hỏi

"Không sao"- Nói rồi anh đứng dậy
"Tôi biết cô cố tình Ikkaku"- Law vừa bước ra ngoài vừa nói

"Vậy anh có thích không?"

Bị hỏi trúng tim đen, Law không nói gì mà bước thẳng ra ngoài

...

"Thấy chưa tôi đã nói rồi. Thuyền trưởng chắc chắn là thích muốn chớt đi"- Penguin hớn hở nói

"Đúng thế, nếu như bình thường thì chắc chắn là anh ấy phải chửi tôi tới tấp rồi"- Ikkaku

"Tôi chắc chắn là thuyền trưởng của chúng ta đã biết yêu rồi"- Bepo

"Cái đó thì ai cũng biết rồi"- Shachi nó với giọng hơi bất lực

"Tôi xin lỗi"- Bepo cúi đầu

"Ai làm gì cậu đâu chứ!"- Shachi hét

Law đứng từ bên ngoài mà bất lực không biết làm sao với tụi lắm chuyện này. Dù sao thì anh cũng thích thật...

______________________________________________________

"Mình bị gì vậy nè---?"- Sau khi nói chuyện với Nami xong Robin ngồi xuống giường đặt tay lên lồng ngực mà cảm giác bản thân thật lạ

*Cốc cốc*

"Ai vậy"

"Tôi đây"- Law nói vào

Robin giật mình khi nghe thấy giọng anh. Cô thở đều vài cái rồi bước ra mở cửa

"Anh vào đi"

"Nami-ya gọi đúng không?"- Law đi vào và ngồi lên giường

"Ừm"-Robin ngồi xuống ghế

"Cô ấy nói gì thế?"- Law hỏi

"Cũng chẳng có gì, cô ấy chỉ hỏi khi nào chúng ta đến nơi thôi"- Robin đáp

"À vậy-"- Anh hổ quay lên nhìn lên bàn thì thấy 1 tờ giấy. Anh bất giác đỏ mặt lên

"Bộ có chuyện gì sao?"- Robin hỏi

"À đâu có gì đâu. Tôi chỉ hơi nóng thôi"- Law nói trong ngại ngùng

Robin vô thức quay lại nhìn mặt bàn. Law vội ngăn cản nhưng đã muộn...

"Ủa tờ giấy gì đây?"- Robin nghĩ và cầm lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro