Chap 2: Bạn học!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày.../.../...

Trời hôm nay cũng nắng.

Lần thứ hai tớ gặp được cậu.

Cậu bước vào cửa lớp, những bạn học khác không khỏi trầm trồ, đặc biệt là đám con gái, thì thầm to nhỏ với nhau về cái vẻ đẹp trai xuất sắc của cậu.

Chỉ có tớ là đang vô cùng chăm chú nhìn cậu, trong lòng không khỏi rạo rực. Cậu mỗi ngày càng đẹp hơn hạy sao mà tớ cảm thấy ngày càng thích cậu hơn vậy?

Cậu xưng tên của cậu- Tống Dư Niên. "Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa"- tớ nghĩ thầm. Tống Dư Niên à, tay tớ đang cầm bút như có một ma lực nào đó, viết toàn tên của cậu vào cuốn sổ nhỏ. Tớ thích cái tên Tống Dư Niên ấy và có lẽ cũng thích cả cậu...

Tớ chỉ ngẩng đầu lên xem xét khi cậu chọn chỗ ngồi. Không biết cậu sẽ ngồi với ai? Chợt, tớ bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn về phía tớ. Ý nghĩ cậu sẽ ngồi với tớ chợt thoáng qua trong đầu nhưng lập tức bị tớ tự loại bỏ. Làm gì có chuyện là tớ? Ngoại hình bình thường, so với các bạn học nữ khác là không có gì nổi bật, thành tích học tập thì cũng...cao. Nhưng cậu ấy mới đến, thành tích của từng bạn trong lớp sao biết được chứ. 

Tớ quay xuống và nhận ra đằng sau mình mấy bàn nữa, Hoa khôi lớp Trương Tịnh  cũng đang ngồi một mình, mải mê ngắm Tống Dư Niên. Trương Tịnh thuộc dàn Hotgirl trong cái trường Cao trung này. Vốn là thiên kim tiểu thư nhà họ Trương nên cô ấy phải nói là tài sắc vẹn toàn,vừa xinh đẹp, lại học giỏi, đàn ca, múa hát,..đều thông thạo. Tính cách cũng vô cùng hòa đồng, thân thiện, quá phù hợp với hình tượng Bạch nguyệt quang của các nam sinh trong trường. Có lẽ, Tống Dư Niên để ý Trương Tịnh là điều đương nhiên.

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ thì tớ nhận ra cậu đang bước về phía này, tuy có lẽ cậu sẽ chọn ngồi với Trương Tịnh kia. Nhưng tay tớ không hiểu sao lại vội giấu cuốn sổ ghi tên cậu trên kia, sợ cậu nhìn thấy chăng, mặt thì không dám nhìn cậu. 

-Bạn học, Tớ có thể ngồi đây không?

Tớ ngạc nhiên quay ra, cậu đang đứng ở chỗ tớ, mặt cười tươi. Giờ sao đây? Vậy mà lại thật sự là chỗ mình?!

Cả lớp cũng ngạc nhiên nhìn cậu, nhìn cả tớ nữa. Đang lúc bối rối, tớ đành gật đầu cho có lệ. Tự thu dọn đồ đạc, sách vở của mình để dành chỗ cho Tống Dư Niên. Có mơ tớ cũng không nghĩ mình được ngồi với cậu!

Tớ không dám nhìn sang cậu, cứ chăm chăm vào mấy cuốn sách, ngại quá mà.

Thế nhưng, con tim lần này đã chiến thắng lí trí, Tớ không chịu được mà lén nhìn cậu. Bất ngờ khi thấy cậu cũng đang nhìn tớ. Cậu như cũng nhận ra điều đó, cười với tớ:

- Lại gặp nhau rồi, Bạn học Nhỏ.

                                                                                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro