Những lời không thể nói...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh sắp đến, tiếng chuông thánh đường ngân vang. Mọi người nhộn nhịp đi mua sắm, chuẩn bị cho ngày lễ. Những đứa trẻ háo hức mong nhận được quà từ ông già Noel. Ông già Noel ư...

Nếu trên đời này, có ông già Noel có thật,

thì xin ông,

hãy để cô ấy biết được tình yêu của con…

 

Tháng 12, tuyết rơi lạnh lẽo. Những cơn gió mạnh quất vào cửa sổ. Tiếng mở cửa. Konoe đã về. Tôi chạy xuống nhà, vẫn như mọi ngày, tôi mong muốn được gặp cậu sau một ngày dài buồn chán. Và cũng như mọi ngày, cậu ôm chặt tôi vào lòng. Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười trìu mến với cậu.

 

Tôi gặp cậu từ hồi còn bé tí. Khi mẹ cậu đưa tôi về nhà, cậu đã ôm chầm lấy tôi thật âu yếm. Và tôi đã yêu cậu ngay từ giây phút đầu tiên. Từ ngày hôm đó, và mãi đến bây giờ, và có thể là mãi mãi về sau…

 

Tối. Tôi ăn tối cùng gia đình cậu. Hôm nào cũng vậy, tôi luôn ngồi bên cạnh cậu. Cậu luôn quay sang nói chuyện với tôi. Cậu nói về ngày hôm nay của mình như thế nào, trường lớp, bạn bè, bài tập,… tất cả. Mọi chuyện cậu đều kể cho tôi. Nhưng, thật khó để nói được cho cậu biết những cảm xúc của tôi bây giờ. Cậu sẽ chẳng thể nào biết được tôi đang nghĩ gì.

 

Tối nay cậu không làm bài tập mà ngồi đan len. Cậu đan khăn cho hắn ta – người mà cậu yêu. Tôi chưa bao giờ gặp hắn ta, nhưng qua những lời cậu nói với tôi, hắn rất tuyệt vời, và trân trọng cậu. Tôi ngồi bên cạnh cậu, im lặng. Phải chi chiếc khăn đó là của tôi thì tốt biết mấy…

 

Ngày nghỉ, cậu đi chơi cùng hắn, và cho tôi đi theo. Hắn ta bảo muốn gặp tôi. Nhưng tôi lại luôn tỏ vẻ khó chịu với hắn suốt hôm đó, dù hắn có nói gì, làm gì đi chăng nữa. Cuối cùng, tôi đánh nhau với hắn. Konoe, cậu đã rất giận tôi và không thèm nói chuyện với tôi suốt ngày hôm đó. Nhưng tôi phải công nhận, hắn rất tốt, và rất hợp với cậu. Nhưng tôi vẫn không ưa hắn, vì hắn đã giành mất cậu – “Konoe của tôi”…

 

Tối đó, cậu lại ngồi miệt mài đan khăn cho hắn. Tôi giận dỗi nằm bẹp trên giường, không nói gì. “Mai đã là giáng sinh rồi” – tôi thầm nghĩ – “Nếu trên đời này, ông già Noel có thật, thì xin ông hãy để cho cô ấy biết tình cảm của con…” Tôi nghĩ vậy thôi chứ bản thân tôi biết cả đời này, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được điều này. Cậu cố gắng đan cho xong chiếc khăn để mai đem đi tặng hắn ta. 2h sáng, khăn thì xong, nhưng cậu đã ngủ gục từ lúc nào. Trời rét, tôi định lấy chăn trên giường đắp cho cậu, nhưng mà sao… khó quá! Tôi nằm sát vào cậu, cậu dụi dụi mắt nhìn tôi, mỉm cười rồi ôm tôi vào trong lòng. Ngủ bên cạnh cậu, đó là đặc quyền của riêng tôi. Và có lẽ, tôi hơn hắn ở chỗ đó. Những bông tuyết vẫn cứ rơi bên ngoài cửa sổ, bao phủ khắp mọi không gian…

 

Sáng. Cậu dậy sớm để chuẩn bị đi hẹn hò với hắn. Tôi tiễn cậu ra cửa. Cậu xách túi quà đi. Khi đi giày xong, cậu lôi từ trong túi ra một chiếc khăn len và quàng nó vào cổ tôi: “Merry Christmas! Kenta – kun!”. Cậu đã không quên tôi, cảm ơn, nhưng điều mà tôi muốn nói với cậu là :”Tớ yêu cậu, Konoe!” Tôi nói khi cậu đang định bước ra ngoài. Nhưng tất cả chỉ là những âm thanh vô vọng. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được tôi nói gì. Tôi đã tưởng rằng cậu vẫn sẽ bước ra ngoài, nhưng không, cậu quay người lại, mỉm cười thật rạng rỡ: “Mình cũng yêu Kenta lắm!”

 

Ừ. Có lẽ là cậu biết tôi đang nghĩ gì. Thật đấy! Và dù cho cậu có yêu ai, thì tôi sẽ vẫn rất quan trọng với cậu phải không? Hôm nào cậu cũng nói vậy cả! Vì tôi rất đặc biệt. Vì tôi là chú chó cưng duy nhất của cậu mà…

 

Những ngày cuối năm, tuyết vẫn rơi rất dày. Tôi nằm ngủ bên cạnh lò sưởi. Còn cậu thì tung tăng ngoài đường với hắn ta.

 

“Konoe, dù cho cả đời này, tớ chẳng thể tự mình nói được điều đó với cậu…, nhưng…, tớ yêu cậu nhiều lắm! Giáng sinh vui vẻ!”

 

Đây là món quà dành cho một người bạn đặc biệt... Cảm ơn nhé! Diệu Linh! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro