Cậu đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đâu rồi? Amiris ơi...?

Anthony nó chạy trong buổi chiều tà , ánh nắng hoàng hôn phản phất lên cái bóng nhỏ bé của nó , nhưng không phải chạy nhảy vui đùa , cũng chẳng phải cuộc thi ai chạy nhanh hơn , mà là nó đang tìm kiếm trong nước mắt , nó đang tìm kiếm trong sự buồn bả tột cùng.

- "Cậu đâu rồi...Amiris" Nó hét lên trời cao trong vô vọng , nhưng đáp trả nó là sự im lặng và im lặng kéo dài của màn đêm.

Nó lê lết cái thân mệt mỏi mà mở cửa , cái mùi mồ hôi đầy trên người và cả đất cát và bùn hòa vào , cái cảnh tượng này cũng luôn luôn khiến các bậc phụ huynh tức giận

- "Làm cái gì vậy?? ANTHONY , CON VỪA ĐI ĐÂU VỀ VẬY??"

Eveelyn hét lên mặt của Anthony khiến thằng bé mới 8 tuổi đầu sợ hãi mà òa khóc , anh trai từ trong bàn ăn đi ra , dỗ dành con hổ nhỏ đang khóc này.

- "Em làm gì mà để lấm lem thế , lần sau đừng vậy nữa , kẻ mẹ la"

Anh của Anthony được biết là người yêu thương em trai của mình , bởi vì anh chỉ còn nó là em , đứa em quý tử của anh ta.

.
.
.
.
.
.
Cả tuần nay , biểu hiện của Anthony lạ lắm , nó luôn ngồi trong phòng ngó ra cửa sổ , luôn chán nản và mất sức khi mọi người nhắc tới "ra ngoài chơi đi" và rất rất nhiều , thằng bé luôn trong trạng thái kiệt sức , luôn lừ đừ mệt mỏi như chỉ còn cái xác không hồn...
.
.
.

Thằng bé đã vậy 2 tuần rồi , nên cô Eveelyn quyế định đưa Anthony tới thăm khán

- "Bé bị trầm cảm nhẹ...chỉ cần uống thuốc đều đặn và gia đình cùng phối hợp thì sẽ ổn thôi..." bác sĩ tâm lý nâng gọng kính lên trước khi đi vào phòng

- "Con nhớ Emiris...nhớ lắm"
.
.
.
.
.

Nó nuốt chửng đi sự vui vẻ hiếm có của Anthony, dù sao cũng đã 12 năm rồi, nhưng nó vẫn ở trong sâu thẳm tâm trí của Anthony, mọi thứ bây giờ đã ổn hơn rất nhiều

Nhưng cậu đâu rồi...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#furry