1. Lời nói dối đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng nói với tôi rằng mọi việc đều sẽ qua và thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Thật ra, họ nói vậy vì họ không biết vết thương thật sự là gì. Vết thương lòng nói hoa văn thì là một nỗi buồn, một nỗi đau dai dẳng không dứt, dù ta có cố gắng hàn gắn hay thậm chí là xóa bỏ nó thì nó vẫn hiện diện một cách mạnh mẽ còn nói một cách đơn giản chính là khi đêm về bất chợt nhớ lại và rơi nuớc mắt, là mỗi lần tim nhói đến nghẹn thở.
Anh, Nguyễn Minh Thiên là bầu trời trong tôi, là nguời tôi vô cùng yêu thuơng trước đây vẫn hay nói như vậy cho đến một ngày tôi bỏ lại anh mà tìm một hạnh phúc mới với một lớp mặt nạ "mong anh tìm được người xứng đáng hơn".
- Thiên! Em nghĩ mình nên chia tay.
Tôi vẻ mặt hờ hững buông một câu này với nguời con trai trước mặt.
Anh không nói gì chỉ nhìn tôi hồi lâu rồi bất chợt ôm tôi vào lòng, guơng mặt thanh tú kê lên hõm vai tôi. Chúng tôi yêu nhau đuợc ba năm rồi nhưng đây là lần đầu tôi cảm thấy cái ôm của anh không còn ấm áp và dịu dàng mà chỉ run rẩy xen lẫn chút đau xót. Lần đầu chúng tôi ôm nhau, tôi còn nhớ mình đã ngại đến đỏ mặt, sự ấm áp trong vòng tay anh làm tôi mê đến nghiện.
- Em sắp đi rồi đúng không?
- Sao anh biết?
Anh lắc đầu, không nói thêm gì nữa cả.
- Mong anh tìm đuợc người tốt hơn em.
Tôi nói đoạn dần dần buông anh ra rồi quay đi, một giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Lần đầu tiên tôi khóc sau khi chia tay một người.
Câu chuyện là thế này, năm đó tôi theo gia đình sang Mỹ định cư hiển nhiên mẹ tôi không muốn tôi vương vấn bất cứ tình cảm gì ở đất nước này. Tôi đã từng điên lên, sống chết đòi ở lại nhưng sức ép từ gia đình buộc tôi phải từ bỏ vì suy cho cùng năm đó tôi cũng chỉ là một con bé 16 tuổi.
Nuớc Mỹ tưởng chừng như thật đẹp và tự do nhưng lại là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời tôi vì mỗi lần nhìn thấy các cặp đôi, mỗi khi một mình ghé qua các cửa hàng sách, mỗi khi lật lại những tấm hình cũ tôi lại nhớ Thiên khôn cùng, hình ảnh của anh cứ xuất hiện quanh quẩn bên cạnh tôi.
- Này con chó! Làm gì ngồi thẩn thơ ở đây vậy!?
Nó là Sen, con bạn thân từ hồi tôi sang Mỹ, đứa còn lại cũng tên Nhi trùng tên với tôi.
- Ờ tao chán quá nên ra đây ngồi ấy mà!
- Mày nhìn nhếch nhác quá, thôi đi mua sắm với bọn tao đi cho khuây khỏa.
Thế là bất ngờ ba đứa lại dắt tay đi shopping, tôi và hai đứa nó đi khắp cả cái mall, tay đầy túi. Liều mạng đòi về mãi bọn nó mới tha cho. Trên đường về Nhi hỏi tôi:
- Dzoi! Mày nhớ thằng kia rồi à!?
Dzoi là biệt danh của tôi và bọn nó hay gọi vậy để tránh nhầm tôi và Nhi.
- Haha! Nhớ gì chứ! Đừng lo cho tao!
Có lẽ do cuộc đời tôi có qua nhiều lời nói dối nên việc tôi giấu đi sự thật bên trong trái tim mình diễn ra khá thường xuyên và người ngoài chẳng mảy may biết đến. Trên đuờng về, tôi không thể ngừng nghhĩ về anh và quá khứ tuơi đẹp nhưng khi đứng trước cửa nhà rồi thì tôi lại tự nhủ đến bản thân "Đến lúc từ bỏ rồi Dzoi à! Rồi mày sẽ sớm quên anh ấy thôi, mày nên quên cái kí ức chết tiệt ấy đi!". Buông một tiếng thở dài, tôi buớc vào nhà, bỏ lại một bầu trời tối đen, không có đến một vì sao phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro