BonBin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Koo Bonhyuk!" Hanbin hét lên khi vừa mở cửa bước vào nhà sau một tuần đi công tác thì đập vào mắt cậu là cảnh tượng bừa bộn y như một bãi chiến trường.

Sàn nhà đầy bụi chưa một lần được quét dọn, khoảng không gian xung quanh ghế sofa và bên dưới chiếc bàn lớn trong phòng khách đều bị những cái vỏ bánh, hộp mì gói và mấy lon nước ngọt thậm chí vẫn chưa được uống hết phủ kín chính là những bằng chứng rõ ràng nhất cho việc Bonhyuk đã bỏ lơ nhà cửa trong suốt khoảng thời gian Hanbin đi vắng.

Nhón chân bước cẩn thận về phía phòng ngủ, Hanbin vừa tập trung né khỏi mấy thứ đồ bị vứt bừa trên sàn vừa cầu nguyện cho chỗ yên giấc của mình không lâm vào tình cảnh hỗn loạn giống như chỗ này.

Lúc cánh cửa phòng đã hoàn toàn mở toang cũng là lúc Bonhyuk - đang chìm trong mộng đẹp - bị một vật thể cao một mét bảy mươi sáu, nặng sáu mươi ba kí lô nhảy bổ vào bụng. Bonhyuk cứ tưởng là nội tạng của mình đã bị đẩy hết ra ngoài sau vụ tác động vật lí không hề nhẹ nhàng vừa rồi. Anh bật dậy, ôm bụng đau đớn nhăn nhó mặt mày nhìn Hanbin - người vẫn đang ngồi đè lên mình - bằng đôi mắt trước là ngơ ngác sau là tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro