Chương 1. Có một Bang Chan như thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Bầu trời xám xịt, khiến khung cảnh đường phố mang màu sắc tựa hồ như một bức tranh thủy mặc, chỉ khác, trong tranh thủy mặc là mây, núi, cây, cỏ,... thì đường phố Seoul là tòa nhà này sát bên tòa nhà khác, cùng khoác lên mình màu xám, nhưng nếu như mây, núi, cây, cỏ dường như đem đến cảm giác của sự sống, thì những tòa nhà san sát trông thật vô hồn, ảm đạm.
          Haizz...
          Nhìn khung cảnh ngoài trời, Bang Chan khẽ thở dài,... xám xịt, ảm đạm đâu chỉ có bầu trời ngoài kia, cuộc đời cậu cũng vậy mà. Bang Chan nhếch mép, anh tự thương cảm chính cuộc đời của mình. Từ bao giờ, anh đã chẳng còn thời gian cho cá nhân mình, cho những sở thích cá nhân, thời gian của anh là dành cho sếp, cho khách hàng, cho công việc,... Năm mới càng gần thì áp lực đạt chỉ tiêu năm cũ càng thúc ép bản thân Bang Chan lao đầu vào công việc, nào là báo cáo, nào là trả lời mail khách hàng, nào là thúc giục đối tác thanh toán,... có vô số việc phải lo, có vô số việc cần xử lý. Mỗi lần chuông điện thoại reo, mỗi lần chuông báo tin nhắn đến, Bang Chan như cuốn vào vòng xoáy bất tận mà bản thân cậu chẳng thể tự mình thoát ra.
          Hay... chính bản thân cậu cũng không muốn thoát ra...   
          6 giờ chiều ngày Tết Dương lịch,...
           Năm nay Tết Dương được nghỉ dài ngày, vì vậy thành phố nhỏ vốn xô bồ nay tĩnh lặng đến lạ. Cho đến sáng nay thôi, đường phố còn chen chúc chật chội, những người và xe nối đuôi nhau trở về nhà, cho kịp bữa cơm gia đình quây quần ngày Tết. Bây giờ, trên đường phố chỉ còn lác đác vài bóng người, có lẽ ai đó cũng giống như Bang Chan, nơi gọi là nhà chẳng có hình bóng ai đợi cậu về. Một mình lớn lên, một mình trưởng thành, một mình đối diện với nỗi cô đơn.
          "Nhìn mọi người về quê ăn Tết nhiều lúc cũng chạnh lòng, mong được về nhà lắm"
          "Nhưng công việc mà, chú về thì ai đưa mọi người về đây"
          Bỗng nhiên ti vi phát đoạn quảng cáo, bất giác Bang Chan rơi nước mắt, ba cậu trước đây cũng là một tài xế cho một gia đình giàu có, mỗi dịp Tết về, ba cậu lại phải bận rộn chở gia đình chủ đi chơi, đưa con trai gia đình họ đi thăm thú khắp nơi. Nhưng lại chẳng thể dành cho con trai mình một cái Tết trọn vẹn bên ba mẹ. Cứ ngỡ khi gia đình khấm khá hơn, thì mỗi dịp Tết về có thể quây quần bên nhau, nhưng... chẳng thể được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro