Chốn kỳ lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần không hẹn mà gặp đó, Machala rõ ràng là đã có cảm giác kỳ lạ ở tên sát thủ đó. Ý cô là, cô cảm thấy có vẻ hắn nhận ra cô (?) nhưng không muốn nói ra, hoặc là không muốn vạch trần cô. Machala có chút hơi khó chịu khi nghĩ về việc đó, cô có cảm giác rằng hắn thực sự đang trêu đùa cô, có thể là trên một góc nhìn hoàn toàn khác thì không phải vậy nhưng mà với Machala thì nó chính là thế.

" Nhưng mà việc gì phải để tâm tới thứ không liên quan ấy nhỉ? Chẳng việc gì phải nghĩ tới điều đó cả." Machala tự nhủ và đi vào căn bếp, pha cho mình một cốc trà và ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa.
Ngồi nhâm nhi tách trà được một lúc thì cô lại nghĩ đến câu hỏi hôm trước của Gin: "Mai liệu mày có quay lại không?".

"Hắn hỏi vậy dụng ý là cái gì nhỉ? Là kiểu câu hỏi tu từ hay là một ủy thác? Mình có nên quay lại chỗ đó không?" Machala thầm nghĩ, rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Cô đang phân vân rằng liệu có nên quay trở lại chỗ mà Gin thả cô xuống không, bởi nói vậy chứ thực ra có quay lại thì cô cũng chẳng biết hắn có ở đấy không nữa.

"Hẹn quay lại mà chẳng hẹn giờ thì ai mà biết được, hỏi vậy khác nào thách thức người ta đâu" Machala nói với giọng hơi bực bội. Cô biết cô muốn quay lại chỗ đó, nhưng mà vì cô lười và hơn nữa lại phải biến thành mèo để gặp hắn, vô cùng bất tiện. "Nhưng không quay lại thì hắn sẽ nghĩ mình là một con mèo không giữ lời hứa, như vậy sẽ mất đi sự tôn nghiêm của bản thân mình, à không, tôn nghiêm của một con mèo" - Một lời an ủi, động viên có phần khiên cưỡng của Machala bỗng chốc xuất hiện, có lẽ bản thân cô cũng không muốn mình thất hứa.

Tách trà đã hết, không một giọt nước nào còn sót lại. Machala nhìn tách trà trống trơn, rồi lại nhìn đồng hồ. Đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng và cô biết là mình sắp muộn rồi. Lại một lần nữa, nói chung là cô lại một lần nghe theo cái sự an ủi kỳ lạ của bản thân. Một cái vươn người, Machala đã biến thành chú mèo đen ngày hôm đó.

Cô nhìn qua cửa sổ, một ánh sáng ấm áp bao trùm cả căn phòng. Mới hôm qua thôi, nơi này giống như một biển tuyết dày đặc, chẳng thể nhìn nổi bóng dáng của chính mình qua ô cửa sổ, vậy mà hôm nay nắng đã có thể tràn vào và làm tan chảy cái lạnh còn xót lại trong căn phòng nhỏ. Hôm nay là một ngày trời mùa đông thật đẹp, tuyết cũng không còn rơi và trời thì cũng quang đãng đến bất ngờ.

Một cái thoắt, Machala đã nhảy lên căn gác mái, rồi lại thoắt một cái nữa, cô nhảy lên những mái nhà. Đôi chân nhỏ của cơ thể mèo của Machala bay nhảy thoăn thoắt trên không, băng qua những căn gác xép, thăng bằng trên những chiếc dây điện, như một diễn viên thể dục dụng cụ, tạo một cảm xúc thăng hoa khó mà có thể không chìm đắm vào nó

Nhưng rồi bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc phải dừng lại. Một cái nhảy ngay ngắn nhẹ nhàng từ trên cao xuống, Machala đã tiếp đất. "Màn biểu diễn đã hoàn thành" cô thầm nghĩ trong đầu. Mặc dù cô khá tự đắc ( hoặc là vô cùng tự đắc đến nỗi mà mũi cô như dài ra vài mét ) nhưng vẫn phần nào che giấu đi sự vênh váo đấy ở trên khuôn mặt mèo của cô. "Sẽ chẳng có ai thấy và sẽ chẳng có ai hay, màu đen đúng là một màu tuyệt hảo cho mấy người thuộc xã hội đen" Machala vừa nghĩ vừa cười khoái chí trong lòng, tuy không biết cô đang suy tính điều gì nhưng thực lòng mà nói thì cô trông vô cùng bỉ ổi tại khoẳng khắc vừa rồi.

"Mình là người tốt và mình sẽ là một con người lương thiện, mình là một người hướng thiện giữa bao nhiêu con người mang đầy hận thù ngoài kia, và giờ là đã bảy giờ ba mươi phút sáng, hắn định để mình biến thành nữ hoàng băng giá đấy à?" - Machala đang cảm thấy mình đang bị cho leo cây, cô bình thường không phải là một người dễ bực tức nhưng lần này thì đúng là cô đã bị chọc cho nóng hết cả người.

Bỗng một bóng người cao lớn bước ngang qua mặt cô, và dừng lại. Machala ngước lên nhìn và ngạc nhiên chưa kìa - là hắn. "Á à, cuối cùng cũng vác cái bản mặt của mình đến đây rồi à, tên cao su này" - cô mỉa mai trong đầu, tính khí đầy u uất. Gin nhìn cô người cứng đờ , đứng nghiêm chỉnh chờ hắn mà không nhịn được mà cười một cái. Cái cười của hắn rất nhẹ, dường như không thể dễ dàng nhận ra, nhưng đối với một người kinh nghiệm đầy mình như Machala, đương nhiên là cô thấy, thấy một cách rõ ràng.

Gin nhìn cô một lúc lâu, và hắn quyết định bế cô lên. Nói không phải thô chứ hắn bế cô lên giống như xách một giỏ hàng vậy, nhưng chí ít thì hắn vẫn có lòng làm vậy, nếu không Machala sẽ đánh giá hắn thật thiếu tinh tế. "Để một người phụ nữ phải đợi là một việc không hề tinh tế và bế cô ấy lên là một điều dùng để bù đắp lỗi lầm" - Machala nghĩ trong đầu, thực sự thì câu này không thuộc về cô, mà chủ sở hữu thực sự của nó là một ả đồng nghiệp "õng ẹo" nào đó của Machala. Tuy nhiên thì đôi khi nó cũng đúng trong một vài trường hợp nhất định.

"Đàn bà thì mãi mãi cũng chỉ là đàn bà". Câu nói này khiến Machala quay cái đầu của cô đến 270°, điều này có thể doạ khiếp vía nhiều người nhưng có lẽ với Gin, hắn không có quá là kinh ngạc với sự việc kỳ lạ này cho lắm, hay có lẽ là hắn nhìn thấy nhiều rồi nên cũng không có cảm giác với mấy cái thứ kỳ quái như thế này? Đôi mắt mèo của Machala nheo lại, như thể một lời cảnh báo với hắn rằng đừng có nói những lời khing thường như vậy, dĩ nhiên cô biết điều đó cũng chẳng có chăng thay đổi được cái gì từ hắn, nhưng cũng sẽ phần nào khiến hắn dừng nói về cái chủ đề này trong khoảng thời gian tiếp tới đây.

"Mày là một con mèo kỳ lạ" - Gin nói và có lẽ hắn cũng nhận ra điều dị biệt với con mèo mà hắn đang cầm trên tay. Machala quay đầu lại vị trí cũ, nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu ý của hắn ( hoặc có khi là cô diễn vậy để cho nó tự nhiên hơn ). Hắn nhìn cô, đôi mắt xanh lá của hắn sắc lẹm, đầy sát khí nhưng Machala đây đ-, không mắc gì phải sợ hắn, người như Gin thì cô gặp đầy, chẳng những không thiếu mà còn nhiều đến mức mà có lẽ cô cũng chẳng còn nhớ đó là những ai.

Nhưng điều đó không có nghĩa là những người máu lạnh mà cô gặp ai cũng giống Gin. Machala đánh giá hắn là một tên sát thủ có tâm hồn nghệ thuật tinh tế. Việc hắn có thể một lần buông bỏ cảnh giác chỉ vì một giọng hát thì quả nhiên khả năng cảm thụ âm nhạc của hắn cũng không phải dạng vừa. Bao gồm cả "con ếch cây Đức" mà hắn vô cùng yêu mến cô cũng đánh giá rất cao nó. Cách hắn nói chuyện đầy ẩn ý cũng như văn chữ, văn nói của hắn cũng toàn sử dụng những từ ẩn dụ cũng có thể thấy rằng bản thân hắn đọc cũng rất nhiều.

"Một tên sát nhân nhưng yêu cái đẹp à, quả nhiên thì hắn cuối cùng cũng vẫn khá là thu hút phụ nữ đấy chứ, chỉ là người như hắn sẽ không đi yêu người khác." Machala ngáp dài một cái, cô văng người xuống khỏi tay của Gin, liếm láp một lúc rồi lại nhìn hắn. Gin nhìn con mèo vừa vùng khỏi tay mình thì hắn cũng chả biết phải phản ứng như thế nào, tức giận? Phiền phức? Đáng yêu? Đáng ghét? Cơ bản là hắn vẫn tiêu cực hơn so với những gì mà chúng ta có thể nghĩ đến.

Hai bên nhìn nhau, song, lại tiếp tục đi cùng nhau. "Một con mèo đen với bộ lông óng ả mượt mà không rụng, mình sẽ là một con mèo vô cùng là được lòng người khác, có thể không phải đẹp nhất nhưng chí ít thì cũng là con mèo mơ ước của nhiều người." Những bước chân hiên ngang của Machala tung tẩy trên đường, trông cô bây giờ giống như một tiêu thư mèo đang dạo phố.

Chợt Gin dừng lại, Machala nhìn hắn, thế nào mà hắn lại dừng lại ở một nhà hát. "Ầu..." Machala ngước lên nhìn chiếc nhà hát to bự và tráng lệ này. "Nó...từ đâu ra ý nhỉ" Machala nghi hoặc bản thân mình, vì trong ký ức cũng như là những gì mà cô vừa cập nhật từ tối qua thì chả có cái nhà hát nào ở khu vực này cả, mà thậm chí nó còn vừa to vừa đẹp như thế này thì cô càng không thể bỏ qua.

Gin nhìn con mèo đen đang ngơ ngác ở dưới chân mình, hắn hiểu là nó cũng đang không rõ là hắn muốn gì. Gin cúi xuống bảo với con mèo đen đang mơ mơ hồ hồ đó: "Nhà hát không cho thú cưng và động vật vào, mày có thể đi được rồi, hôm nay tao sẽ ở đây đến chiều."

"Cuối cùng thì người bị bỏ lại vẫn là mình" Machala đập đập cái đuôi, song cuối cùng thì cũng phải bỏ đi chỗ khác. Gin nhìn con mèo một lúc rồi cũng đi vào nhà hát. Hắn không biết rằng con mèo ranh ma đấy thực sự chẳng đi đâu cả, nó chỉ giả vờ giả vịt bỏ đi xong lại đứng trên cao và nhìn xuống xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Machala nheo mắt nhìn cái nhà hát lớn kỳ lạ này. Không phải là cô có ý gì kỳ thị nó, mà về cơ bản, không, nói đúng hơn là nó chưa từng thực sự xuất hiện trên bất kỳ phương diện nào, trên báo chí, giấy tờ, sổ sách, các thông tin liên quan,... Đều không có. "Nhật Bản không có lẽ nào lại giấu đi một thứ to đồ sộ như vậy được, hơn nữa còn rất hoành tráng" Machala đứng trên dây điện, càng nhìn nó cô càng cảm thấy không vui.

"Chi bằng mình thám thính ở đó có khi lại là một ý hay." Nói rồi cô nhảy xuống, biến thành một người phụ nữ Pháp với mái tóc màu vàng chanh óng ả. Đôi mắt của cô màu xanh trời lấp lánh, trông vô cùng quyến rũ. Machala chọn một bộ váy ngắn màu đen đơn giản, không hoạ tiết cầu kỳ và đội một chiếc mũ vành đủ để che hết mái tóc của cô đi.

"Muốn vào thì phải có vé, mà muốn quịt thì phải có thủ thuật" Machala lấy trong túi ra một chiếc vé, giống hệt như những chiếc vé mà những vị khách khác đi vào kia sử dụng. "Từ giờ, tôi là Absinthe" cô nở một nụ cười kỳ lạ rồi bước đến chỗ người soát vé. Không chút nghi ngờ gì, cô liền được đi vào.

Nói không phải điêu chứ, bên tổ chức xã hội của của cái người nào đó vô cùng đáng sợ đang nắm quyền thực sự là việc làm giả giấy tờ nó quá khó để thực hiện khi mà trên danh nghĩa thì ai cũng có cho mình một loại định danh cố định, không thể xê dịch, cho nên mà vì thế việc kiểm tra danh tính nó chẳng còn là chuyện khó khăn gì. "Quả vừa rồi mà qua tay kiểm soát viên của mình thì chắc là bị bắt lâu rồi" Machala thầm cảm ơn vì công nghệ ở đây không phát triển như là bên cô.

Cũng phải mất một lúc để cô quét toàn bộ khu nhà hát, thật sự mà nói thì quá là rộng lớn ( so với một cái nhà hát thông thường ). Cô bước đến khán phòng, nơi mặt được ghi trên chiếc thiệp mời (pha kè) của cô. "Ghế số 13F, cửa bắc" Machala tìm chỗ của cô trong căn phòng lớn đó. Đây là khán phòng lớn nhất ở đây, thật bất ngờ là chiếc vé ấy của cô thực sự, rất hiểu ý của chủ nhân mình.

Cô nhìn thấy chiếc ghế, thở dài nhẹ (vì thực sự là cô cũng khá là mất nhiều thời gian để tìm thấy nó). Machala nhẹ nhàng ngồi xuống, cô thầm nghĩ rằng không biết sau hơn mấy trăm năm thì nhạc thính phòng có thay đổi gì không. "Chopin ra đời đúng 100 năm sau khi Bach mất, lúc đó thực sự thật không nghĩ rằng sẽ có một ngày mà mình sẽ ngồi đây mà nghe những bản nhạc đó mà không có chính chủ chơi". Trong ký ức của Machala, cô vẫn còn nhớ những ngày cô ở Áo, những năm hưng thịnh của nghệ thuật âm nhạc, tiếng đàn dương cầm, tiếng Accordion, tiếng vĩ cầm kéo,...vang dài trên những con đường lớn, vang mãi trong muôn thuở ký ức cùa Machala.

Nghĩ đến mà đau lòng, nghĩ đến mà nhức nhối lòng người. "Con người và tinh hoa, cuối cùng cũng chẳng thể kéo dài mãi mãi" Machala nói trong thầm lặng, cô có thể không phải con người, nhưng cô đã trải qua không biết bao nhiêu kiếp nhân gian, cô chứng kiến tất thảy những gì đã xảy ra trong quá khứ, đến tận bây giờ, nó vẫn in sâu trong tâm trí của cô, không chút phai nhoà. Cúi mặt xuống, tiếng thở dài của Machala như muốn nén lại, nhưng chẳng thể nào mà dừng, một tiếng thở dài mang nỗi trầm buồn của cô.

Machala vén tóc lại, ổn định lại bản thân mình, ngẩng mặt nhìn lên phía sân khấu, chờ đợi buổi hoà nhạc diễn ra. Bỗng có một dáng người quen thuộc ngồi xuống bên cạnh cô. Machala quay sang nhìn, là Gin. Cô bất giác quay mặt đi để tránh sự chú ý của hắn. "Sao lại là lúc này cơ chứ" Machala tặc lưỡi, cố gắng không gây ra bất kỳ sự chú ý nào với hắn.

Gin ngồi xuống bên cạnh Machala, hắn cũng ngờ ngợ ra người bên cạnh có gì đó rất quen thuộc. Mặc dù không chắc nhưng hắn thấy người phụ nữ đang ngồi kế bên hắn thực sự khiến hắn chú ý. Mái tóc vàng của cô ta quá choé so với bình thường, và hương nước hoa của cô ta, vừa lạ vừa quen.

"Thưa quý cô đây, không biết cô có thuộc đơn vị nào của...." Gin vừa cất lời thì Machala đã ra dấu tay rằng cô không quen hắn. Không một lời nào được tiếp tục, Gin cảm thấy linh cảm của hắn chắc chắn đúng, bởi không có một vị khách nào trong này có thể từ chối câu hỏi của hắn, hoặc ít nhất là sẽ trả lời hắn chứ không ra dấu tay, nếu như không phải trốn tránh hắn thì người đó hẳn phải có địa vị khá cao, ít nhất cũng phải ngang hắn. Nhưng nếu nó rơi vào trường hợp đó thì hắn phải biết người kia là ai.

Hắn tuy nghi ngờ nhưng cũng chẳng thể nào mà bắt tận tay day tận mặt tại nơi này được. Vì vậy mà hắn đành tạm thời bỏ qua và tiếp tục với buổi biểu diễn sắp diễn ra. Machala thấy hắn không truy cứu nữa thì cũng thả lỏng một lúc.

Cô lấy một cuốn sổ cũ kỹ từ trong túi ra, một chiếc sổ mà nhìn thoáng qua người ta sẽ tưởng nó là một đống giấy nát, vì trông nó quá rách rồi. Machala liếc nhìn từ trên xuống dưới, lật tìm thông tin về bản nhạc sắp trình diễn. "Hừm, sonate Ánh Trăng à, sao lại biểu diễn bài này nhỉ. Thôi, xem kế tiếp thì có giao hưởng số 9 của Beethoven, Bốn mùa của Vivaldi, Nocturne op 9 no.2 của Chopin....Hết rồi đúng không nhỉ, à còn bài độc tấu của nghệ sĩ nữa, hy vọng là nghệ sĩ thời nay có tâm một chút" Machala ngắm nghía tờ giấy mời và quyển sổ một lúc, rồi cô gập nó vào và cất lại vô túi. Thực ra cô khá là thắc mắc là tại sao một bản giao hưởng lại để tơ hơ ở giữa như vậy, liệu có thực sự là vô tình hay không thì cô cũng chẳng thể dám chắc được.

Đèn phòng vụt tắt, chỉ còn lại ánh đèn trên sân khấu. Đầu tiên là bản Sonate Ánh Trăng của Beethoven, giai điệu vang lên từng phần một thật khiến người ta cảm thấy cảm xúc như bị thao túng. Từng cung bậc cảm xúc như được kiểm soát bởi ánh trăng trong bản nhạc, mặt trăng là trung tâm và các nốt nhạc là một bộ áo đang mặc trên mình trăng. Sang đến bản giao hưởng thì quả nhiên là như dự đoán, Machala nhận ra có kha khá chỉnh sửa về mặt tiết tấu lẫn nốt nhạc của bản nhạc. Nói một cách khác buổi hòa nhạc này không bình thường. Tuy vậy, nếu bỏ qua tất cả về mặt dị thường thì nó vẫn rất hay và lôi cuốn người nghe. Cô lặng lẽ ghi lại những nốt bị thay thế và những lần giai điệu bị bất thường vào trong sổ, Machala lúc này dường như không còn để tâm mấy đến độ hay của bản giao hưởng nữa. Nói chung là cô đã bỏ qua việc thưởng thức âm nhạc qua một bên chỉ để giải mã mấy cái đống "Easter Eggs" này.

Gin thì khác, hắn chăm chú vào bản giao hưởng không rời một giây, như đắm chìm vào những khuôn nhạc và giai điệu của bản nhạc. Hắn không còn quan tâm đến người phụ nữ bên cạnh hắn bây giờ là ai, thân phận là gì, hay cô ta đến từ đâu,... Bây giờ trong tâm trí hắn chỉ có nhạc và nhạc.

Tóm lại là kể từ sau bản giao hưởng kỳ diệu thì Machala chẳng chú ý thưởng thức một cách bình thường được nữa. Nói cách khác là cô cảm thấy sự sắp xếp thứ tự các bài của buổi hòa nhạc này vô cùng kỳ lạ. Chưa cần nói đến rằng nó có điểm gì kỳ lạ trong bản nhạc hay không, nhưng điều đầu tiên cô có thể chắc chắn thì đó chính là sự thập cẩm kỳ khôi đến từ phía của ban tổ chức. Hầu hết các buổi hòa nhạc thông thường sẽ hướng tới một sự kiện chính, một chủ đề chính nào đó, hoặc ít nhất là các bài nhạc được biểu diễn sẽ có cùng nhà soạn nhạc. Tuy nhiên thì nhìn thoáng qua cũng có thể thấy là nó chẳng có tý logic nào ở đây cả. Không có motif, không có một điểm chung nào luôn, trừ hai bản đầu có chung Beethoven là nhạc sĩ nhưng các bản sau chính là có móc cũng không ra được điểm nào cả.

Khi buổi hòa nhạc vừa kết thúc, Machala đã nhanh chóng rời khỏi đó, bởi cô biết nán lại lâu chính là làm hại bản thân. Cô đi ra khỏi khán phòng, rẽ thật nhanh vào một góc để đi ra bằng đường tắt cho nó đỡ mất thời gian. Dưới cái tối của khu vực đó, Machala trở lại thành con mèo đen, thoăn thoắt thoăn thoắt chạy ra lối thoát hiểm. Bỗng cô bị một ai đó nhấc lên đột ngột: "Chào cưng, có lẽ là cưng vẫn còn nhớ ta chứ?" Tiếng nói của một người phụ nữ vang lên khiến Machala dựng hết cả lông đuôi, lông người lên.

Là người phụ nữ của ngày hôm qua đã ngồi trên xe với Gin. Hai đôi mắt chạm nhau, Machala meo lên một cái, người phụ nữ đã ôm chặt cô vào người ả. "Má ơi, mình e-éo thở được" Machala cố gắng vùng vẫy khỏi sự đè nén của cô ta. "Cưng thật dễ thương, cưng về nhà với ta nhé, để kệ người nào đó đã bỏ rơi cưng ở đây" giọng cô ta nài nỉ, tất nhiên là Machala đồng ý thế nào được, cô cũng đâu phải là mèo thật đâu.

Sự cố gắng của Machala thật sự vô ích trong lúc này. Người đàn bà tóc vàng kim ấy lại bế cô trở lại gần nơi khán phòng ấy. Và điều gì tới thì cũng sẽ tới, cô lại gặp lại hắn ta - Gin. Hắn nhìn thấy cô thì dĩ nhiên, hắn rất ngạc nhiên:

"Ố?"

___________________________________________

Giải thích các dòng in nghiêng

1. người nào đó vô cùng đáng sợ : Ở đây là chỉ người đứng đầu tổ chức xã hội mà Machala đang làm việc, cụ thể là Black, người đã được nhắc ở mục chú thích trong chương trước.

Rab_13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro