Thanh xuân là để bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng len lỏi vào căn phòng nhỏ bé, mơn man trên đôi má hồng của Nhân - một cậu sinh viên ngành báo chí. Tiếng vươn vai mệt mỏi của cậu càng làm không khí căn phòng trọ này thêm ủ rũ. Mắt chớp chớp vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, chậm rãi mở cánh cửa sổ ngay kế bên chiếc giường đơn, cậu hướng mặt đón ánh nắng yếu ớt đầu mùa. Xuân rồi mà cây lá trong vườn ông chủ trọ sao vẫn còn chưa tỉnh ? Chắc giống cậu.
Xong xuôi hết việc cá nhân, cậu rảo bước bên lề đường phố, Hà Nội hôm nay khác nhỉ ? Xe cộ, hàng quán, người người vui vẻ đón ngày mới, cậu thoáng nhận ra không khí mùa xuân đã đến thật rồi, tuy vẫn còn non nớt lắm.
- Bu cho con bát cháo sườn, bu ơi...
Một bác gái già khuôn mặt phúc hậu chứa đựng nét cười, kéo tay Nhân ngồi xuống ghế nhựa nhỏ :
- Vào đi con, bu làm ngon cho con ăn.
Bác là người Hà Nội gốc. Bác bảo bố bác sống ở đây, nội bác cũng ở đây . Bác bao nhiêu tuổi Nhân không biết, chắc phải hơn tuổi bố cậu . Người Hà thành gốc thân thiện lắm, nhẹ nhàng lắm. Hồi sinh viên năm nhất, một mình đeo mấy giỏ đồ to đùng, lê la trên góc phố lạ lẫm này, nếu không có những người như bác, sẽ chẳng biết sẽ phải tìm nhà trọ biết bao lâu nữa. Nhân thấy mình may mắn khi gặp được những con người này.
- Cháo này con ăn đi. Bác cho con thêm quẩy đấy.
Nhân nở nụ cười, gật đầu lia lịa, tay đón bát cháo với mùi hương thân thuộc.
Tạm biệt bác hàng cháo rồi, Nhân giở chiếc điện thoại mẹ mua cho từ năm nhất, vẫn còn dùng được. Xem nào nay không có tiết.
Cậu quyết định tạt vào quán cafe bên đường, gọi một cốc latte ấm, lấy laptop ra làm bài thuyết trình. Cuộc sống sinh viên là thế đấy, thoạt nhìn có vẻ êm đềm thoải mái nhưng thực sự suốt ngày phải đau đầu với tiền nong chi tiêu. Gia đình ai khá giả giàu có thì chẳng nói, họ sẽ được chu cấp đầy đủ, cuộc sống thật đơn giản biết mấy. Nhưng như Nhân và hầu hết các bạn cậu, là những cô cậu sinh viên bước lên Hà thành chân ướt chân ráo, đến từ những vùng quê nghèo. Nhân may mắn còn được nuôi nấng từ già đình cũng khá hơn các bạn 1 chút. Bố cậu trước lái xe chuyến Bắc - Nam, cái thời mà cậu còn chưa được sinh ra. Mẹ cậu hay tâm sự với cậu rằng lúc đó gia đình rất khó khăn. Mẹ Nhân phải quyết tâm học tiếng Trung, bay sang bên Đài làm lụng. Đi 2 năm nhưng từng ngày một mẹ cậu bòn mót, dành dụm từng đồng, từng đồng một. Trở về nước mang số tiền kiếm được mở một quán tạp hoá. Cái quán nhỏ ở 1 góc của ngã tư làng đã theo bố mẹ rõng rã 20 năm, đã nuôi sống cả gia đình 4 người.
Cậu lần giở trong kí ức của mình, lật lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ : vui có, buồn có, hụt hẫng, bâng khuâng... tất cả đều có. Những hình ảnh thân thương từ ngày trước cứ mãi nhảy nhót nối tiếp nhau thành một thước phim ngắn - thước phim của thanh xuân. Cậu thèm được trở lại thời học sinh cấp 3 vô lo vô nghĩ, có bạn bè, thầy cô, còn có cả những người mà cậu chọn đúng thời gian đó, chỗ đó để gặp, để thương, để nhớ.
Cậu nhớ kì thi chuyên, lúc đó cậu đầy hi vọng chỉ đến khi nhìn thấy kết quả tuyển sinh. Khóc cả một ngày, buồn cả một tháng, nhưng cậu nhận ra chính kì thi đó đã khiến cậu rắn rỏi hơn, bình tĩnh hơn trước bất kì cuộc thi nào tiếp đó. Thế rồi cậu cũng vào được mái trường mà 30 năm trước mẹ cậu đã học. Trường Lê Quý Đôn - là trường thpt đầu tiên ở Thái Bình, là hơi thở của cậu. Từng giây ở đây đồng điệu với từng nhịp đập trái tim của Nhân.
Cậu còn nhớ câu nói của người đó :
- Tớ sắp đi du học. 6 năm sau tớ về. Đúng chỗ này.
Rồi quay nhìn lại nhìn Nhân, Nhân đang khóc. Nhân là người dễ xúc động và không kìm nén được cảm xúc. Nói Nhân uỷ mị, trẻ con cũng đúng.
- Có gì phải khóc ? Tớ sẽ quay lại mà ?
- Cậu đi đâu học ?
- Xa lắm... Tận Canada cơ.
Và người cậu đơn phương crush đã rời đi trong tiết trời mùa xuân chớm nở. Và Nhân đã được biết tin người đấy sẽ định cư luôn ở phương trời Tây.
Nếu có ai hỏi thanh xuân là gì? Thì Nhân sẽ trả lời : Thanh xuân là để bỏ lỡ. Nhân từ từ thu lại những kí ức như đang cất quyển sách " kí ức thanh xuân " do chính mình viết ra vào kệ sách của hoài niệm. Nếu cứ sống mãi trong những kí ức đó, tâm hồn yếu ớt kia sẽ dần hao mòn đi. Nhân hiểu điều đó, cậu ém những thước phim kia vào trang giữa của cuộc đời, thêm mấy lá phượng và hoa phượng đỏ. Nhân biết rằng dù có ra sao thì vẫn phải sống.
Nắng bên đường vẫn còn đậm màu. Và gió, và hương nhẹ nhàng trườn qua tóc, qua làn da cậu. Chàng sinh viên hít một hơi thật sâu tưởng chừng như muốn ích kỉ, một mình nếm trọn vẹn sắc xuân ở chốn này. Nhân nhoẻn miệng cười, xỏ tay vào túi áo khoác, miệng ngân nga một đoạn nhạc ngẫu hứng... Người đi đường cứ mãi nhìn dáng người bé nhỏ kia, không ai biết chuyện gì khiến cậu vui đến thế. Nắng như đuổi bắt, theo cậu trở về con đường quen thuộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro