.-.. --- ...- . / .. ... / -.. . .- -..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào,

Tôi là một chàng trai Sài Gòn.

Tôi từng yêu một cô gái, cô ấy cũng thơ thẩn, văn chương như tôi.

Nhưng buồn thay, nhà cô ấy thì rất xa với tôi, ở một vùng cao nguyên nắng nóng, sát vùng biên giới.

Tôi gặp cô ấy trên mạng, có lẽ là vào thời điểm mà khá khó khăn với cô ấy, chủ yếu là trong tâm hồn.

Tôi đã kề cạnh, chia sẻ, tâm sự với cô ấy...

Chúng tôi dần dần nói nhiều hơn, call với nhau nhiều hơn, mở lòng nhiều hơn và rồi chúng tôi đã quen nhau.

Hmm...

Nhưng chúng tôi chỉ sống-yêu-quan tâm-buồn-vui chủ yếu là qua mạng xã hội.

Có lẽ hơi buồn nhỉ.

Và rồi một lần, trong một nhân dịp nào đó, cô ấy vào Sài Gòn.

Ừ thì, kể ra cũng thật may mắn khi chúng tôi lần đầu bước ra khỏi tình yêu ảo, chúng tôi gặp nhau trên mảnh đất Sài Gòn vội vã này.

Và trong mắt tôi lúc đấy,

Một cô gái cao ráo, dễ thương, mái tóc ngắn, bàn tay khá lạnh và đặc biệt là giọng nói của cô ấy.

Ngoài phố, đông đúc, náo nhiệt, ồn ào nhưng chúng tôi thì ngược lại, một nhịp bước chậm rải, phá đi cái đặc trưng đường phố nơi đây.

Chúng tôi lại tâm sự, nhưng dường như là ít hơn thương khi. Không như trên thế giới ảo, chúng tôi rất ngượng ngùng khi nói chuyện.

Đi chơi, ăn uống, và nắm tay đi lòng vòng, cả quãng đường của ngày "hẹn hò", chúng tôi không rời tay khỏi nhau.

Tích tắc, tích tắc,...

Haizz...

Thời gian trôi thật nhanh, thậm chí chúng tôi chẳng thể để ý được rằng trời đã quá khuya.

Chúng tôi tạm biệt nhau.

Và có lẽ đó là lần đầu và cũng như là lần cuối cùng mà tôi được nhìn thấy bóng hình của cô ấy.

Gặp rồi yêu, rồi thương và rồi quen. Mọi thứ đều dường như là nhờ vào mạng xã hội.

Nhưng tiếc thay, cũng chính nó, cũng chính trên "mảnh đất ảo" này,

Chúng tôi đã xa nhau...

Chúng tôi đã bước ra khỏi cuộc đời của nhau.

Và tất cả là do sự hiểu lầm của cả hai,

Nhưng cũng có thể là do tôi,

Tôi đã bỏ quên sự quan tâm,

Tôi ít tâm sự hằng đêm cùng cô ấy,

Vô tâm hơn bận tâm,

Vô tư hơn sầu tư,

Vị nhạt dần...

Và rồi,

Cô ấy nghĩ tôi đã có người khác...

Có lẽ...

Mọi chuyện...

Là do tôi...

Thật đáng tiếc. Đáng tiếc. Đáng tiếc...

"Tụi mình chia tay đi".

"Nếu em nói vậy, ừ thì tụi mình chia tay đi".

...

Câm lặng.

Trong khi quen, chúng tôi hay giận, hay hờn, hay dỗi, hay nói những lời chia tay vu vơ.

Nhưng lần này, hoàn toàn là thật.

Bọn tôi đã xa nhau, đóm xanh đã tắt, những dòng tin đã xoá, Facebook đã block và số điện thoại đã bị chặn.

Những mối liên kết bền chặt nhất của yêu xa đều đã bị cắt đứt.

Ừ thì xa nhau.

Hmmm...

Nếu sau này, chúng ta gặp lại nhau, chúng ta vẫn là bạn, vẫn như trước được không em ?

Yêu.
————————————
#SaiGon Thứ 7, 07.07.18

#NDTK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro