Sáng trễ hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thứ hai,

Mặt trời đã ngất ngưỡng tận trời xanh,

Đôi mắt tôi vừa hé mở chào buổi sớm.

Trễ rồi, tôi đã lỡ giờ gặp em mất rồi...

Mặt đường cứ hắt từng cơn nắng cháy lên khắp phố phường, các vết nứt rạn do nhiệt độ khá cao của mùa hè, và cả những ổ gà khá lớn do những chiếc xe tải cứ đổ xô qua con đường.

Rồi những tia nắng khác đùa giỡn trên những mái ngói đỏ của những căn nhà xa xa. Ở xa hơn nữa tôi nghe văng vẳng tiếng chuông vang.

Trong lòng lúc này, cứ bứt rứt khó chịu vì không thể gặp được hình bóng của em, và cũng một phần là vì những cơn nắng đổ lửa,

Và xen lẫn đó là sự bình thản bởi tiếng chuông ngân và cũng như sẽ gặp em vào một ngày khác thôi...

Và trong mắt tôi, một vẻ khá tù túng, nhằng nhịt nào là từng chùm dây điện vẫn chưa hạ thế, nào là những mái nhà sập xệ lợp tôn đã rỉ xét, và nào là nhũng lùm xùm cây đã chết khô tự bao giờ...

Mặt trời trên cao, chói chang, nóng nực, khiến cho lòng người khó thể nào mà yên đi cho được. Thật là khó chịu !

Trên bầu trời, những đàn chim cứ bay bay lượn lượn, có vẻ chúng khá thích thú với cái nóng dưới ánh nắng mùa hạ, và cao hơn nữa là mây, và mây, và những tầng mây xếp chồng.

Và xa xa hơn, sau tán cây xanh đang cháy, sau những tầng mây chói chang,... một màu xanh. Một màu xanh mát mẻ, dịu dàng, chan hoà biết làm sao, đánh tan cái nóng, và nó mang một vẻ gì đó đặc biệt. Đặc biệt đến nổi chẳng thể nói thành lời. Nó có ẩn chứa điều gì đó.

Một sáng trễ hẹn,

Chẳng buồn cũng chẳng vui,

Cứ trống vắng trong lòng sao sao ấy,

Tôi vẫn trong nhà và tiếc vì chẳng gặp được em.

Ngoài phố, xe cứ chạy, dòng người cứ đi, họ cứ yêu nhau và ngày vẫn cứ thế mà trôi qua.

Và nắng cứ điên loạn nhảy múa trên mái nhà.

NDTK.

#SG 18.06.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro