Câu chuyện 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~ Lúc bắt đầu ~~

- Hẹn hò với anh đi !!!

- Sếp, tôi không phải gay...

- Hẹn hò với anh đi !!! 

 - Sếp, tôi không phải gay...

- Hẹn ...

- Thực sự tôi không phải gay !!!

- Vậy tôi đành đi tìm người khác...Haizz!!! *quay đầu*

- @###%$@#@$ anh dám ?!!? Tôi khóc cho anh xem (*TT)

- ...


~~ Cuộc sống hạnh phúc ~~

- Anh. Dám. Ăn. Vụng. Cá. Của. Tôi.

- Vợ ơi... Anh xin lỗi... Anh... Anh mới chỉ ăn có một khúc nhỏ xíu không à T.T

- Cái gì ? Có hai ăn mất một còn dám lên tiếng. Còn bánh quy con cá, sữa ngọt.... Anh ăn cái kiểu m** gì mà lắm thế hả ???????????? Anh là con heo sao??????

- * lí nhí* Tại hôm qua người ta mất sức chứ bộ. Cũng là phục vụ em cơ mà....

       Ai đó lừ lừ quay lại, nhếch mép cười lạnh một cái. Bốp. bốp, bốp... Mấy cái dấu tay đỏ lừ ịn nguyên trên mặt người còn lại kèm theo tiếng gầm thét max volume: 

- *** nhà anh, còn dám kêu mệt. Là thằng khốn nào đêm qua lên cơn làm một chặp năm lần, lăn qua lăn lại hết đêm chứ hả? Tôi phải giết anh aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....

=================================================================================


       Ngoài cửa căn nhà gỗ nho nhỏ cho thú cưng, hai anh đẹp trai đang rất hứng thú xem hai bé mèo nhà mình đánh nhau ác liệt. Một con thì xù lông cào cấu ngao ngao kêu đầy tức giận, con to hơn chỉ dám rên rỉ rồi lẩn trốn không dám đáp trả. Chàng trai tóc nâu khúc khích cười, mặt hết sức tự hào:

- Cha nào con nấy. Thằng con anh chỉ được cái to xác thôi, chốt lại cũng toàn bị con em xử lí.

Anh trai cũng chẳng thèm đôi co, ghé sát lại chuồng mèo :

- Con trai, ba sẽ đòi lại công đạo cho con. Vợ con làm khó con thì bố nó sẽ phải trả giá.

     Rồi quay lại tủm tỉm cười với ai kia con đang vênh váo vì chiến tích của con trai : 

" Em yêu, đến đây. Con anh vì ăn cá của con em mà chịu thiệt, anh đành phải ăn em để bù lỗ cho con anh mới được, đó là trách nhiệm của người làm cha a ''

.... Chỉ một lúc sau, có tiếng ai đó gào thét : ''Gia môn bất hạnh, đời con ăn mặn đời cha khát nước. AAAAA, nhẹ chút ! Miêu miêu con hại chết ta rồi ''



~~ Hiện tại ~~

   Cậu nằm gục trên nền nhà, áp điện thoại vào tai, khóe môi khó khăn mấp máy từng chữ :

- Anh...em biết....anh đang làm việc...Gọi điện như vậy rất phiền.... Nhưng.....em....không qua khỏi nữa rồi...Tạm biệt !!! Em yêu anh !!!

- ... *im lặng*

- ...

- Nháo cái gì, ngốc! Đói có một chút mà làm như chết tới nơi. Giờ anh về nấu cơm cho em được chưa?

- Yêu chồng nhất trên đời !!!

- Gào lớn tiếng thế, qua khỏi rồi sao ?!

- ...

~~ HẾT ~~

P/s : recopy (có chỉnh sửa) nguồn: ~~ Lộc ~~ Haiiyangg ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro