Phần cuối - Câu chuyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm trước...
Trên sân bóng nhỏ, có những người bạn nhỏ. Một bạn nhỏ trắng trẻo, đáng yêu đang ôm mặt khóc. Một nhóc khác đang đứng dang tay, chắn trước mặt bạn nhỏ trắng trẻo, đáng yêu kia. Đối diện với 2 nhóc là một đám khác, đông hơn và lớn hơn. Nhóc đứng vững, kiên định, la lớn:
- đừng có động vào cậu ấy. Nếu.không.thì.đừng.trách. - từng chữ được nhóc nói ra rõ ràng, đanh thép.

Bọn nhóc kia có chút lùi bước, nhưng cũng lấy lại tinh thần rất nhanh.
- rồi sao nào. Anh hùng cứu mĩ nhân cơ à. Sợ thật. - tên cầm đầu cũng không thua kém.

Bạn nhỏ kia khóc càng thêm dữ dội. Ôm bạn nhỏ vào lòng, nhóc vỗ về "đừng sợ, có tớ ở đây. Không sao hết". Nói xong, hôn nhẹ lên hai gò má đã khóc đến ửng hồng của bạn nhỏ, nhóc đứng lên, bắt đầu chiến đấu.
Bịch...bộp...ping...ping...rầm... từng cú đấm được tung ra, từng tên một ngã xuống, nhóc đứng lên trên xác bọn xấu xa, phất cờ và cười thật tươi với bạn nhỏ. Đừng tưởng tượng nữa, điều ấy chỉ xảy ra trong phim hay tiểu thuyết thôi. Haizzz. Sự thật thì... Nhóc xoay người, bôi bùn cát lên người, bọn nhóc xấu xa kia vẫn không hiểu gì thì "Choang" cánh cửa kính vỡ tan, còn ngoài sân thì : một đám nhóc hùng hổ, đắc ý, đối diện là một nhóc quần áo bẩn thủi đang ôm một bạn nhỏ dễ thương đang khóc rất lớn. Bạn nghĩ thủ phạm ném hòn đá vào cửa kính là ai??? Tất nhiên, không phải là bạn nhỏ Việt Tú của chúng ta :) Bingo! Chính là tên nhóc Tiểu Bảo rồi. Nhưng chỉ chúng ta biết thôi, còn bác chủ nhà thì KHÔNG.NGHĨ.VẬY.
- mấy tên nhóc con kia, không lo học hành mà còn làm loạn đi bắt nạt kẻ yếu. Về nhà ngay cho tao...- một ông bác với chiếc gậy gỗ trên tay, gương mặt hung dữ, nhéo tai tên cầm đầu lôi đi, miệng không ngừng lải nhải: " còn mày nữa, đã làm bài tập chưa... suốt ngày chỉ lo chơi bời, còn làm vỡ tấm kính tao mới thay...." tiếng ông bác kia nhỏ dần rồi biến mất. Còn trên bãi cỏ xanh mượt, một bạn nhỏ dễ thương được bảo vệ trong lòng một nhóc quần áo bẩn thủi, nhưng trên gương mặt kia là một nụ cười sáng láng, thỏa mãn. "Bảo bối. Từ nay tôi sẽ bảo về cậu, không ai có thể làm tổn thương cậu vì cậu là bảo bối của tôi!"

Lên trung học...
Bạn nhỏ Việt Tú của chúng ta đã trở thành một tiểu mĩ nhân (chỉ trong mắt của nhóc Vương Bảo thôi =="). Cậu thích cô bạn lớp bên. Một thời gian sau, họ hẹn hò và bắt đầu một cuộc sống màu hồng. Họ ăn cùng nhau, học cùng nhau, đi chơi, đọc sách, mọi việc đều cùng nhau... ( đừng nghĩ quá xa *t/g: bởi tôi cũng vậy*)
Thời gian ngọt ngào kéo dài 1 năm... 1 tháng... 1 tuần... sao có thể! 3 ngày! Chính xác hơn là 2 ngày, 8giờ, 35phút, 56giây. Vì sao ư??? Bởi với một người như nhóc Tiểu Bảo thì sao có thể để bảo bối của mình rơi vào tay kẻ khác dễ dàng như vậy được. Cuộc tình màu hồng của bạn nhỏ Việt Tú đã tan vỡ chỉ bởi một phong thư! Trên phong thư chỉ vỏn vẹn dòng chữ "Gửi hai bác". Bên trong có 3 bức ảnh, đó là ảnh thân mật của bạn nhỏ Việt Tú và cô bé người yêu. Sau khi phong thư được gửi - một ngày, đó là thời điểm...
- chúng ta tay đi! - cô bé quay đi, chạy thật nhanh. Biến mất. Cậu vẫn ngây ngốc đứng đó.
Tình yêu đầu đời của bạn nhỏ cứ thế chấm hết.
Dưới gốc cây gần đó, có một chàng trai đang nhìn về phía họ. Lại nụ cười đó, lại chàng trai đó.

Rồi cứ như vậy, những cuộc tình sau đó của bạn nhỏ cũng lâm vào tình cảnh tương tự.

=======vạch danh giới chuyển đoạn=======

*tít...tít...* mở tin nhắn, lại nụ cười ấy, con người ấy. "Nó đang tìm tư liệu về cô gái kia." - tin nhắn của anh trai bạn nhỏ Việt Tú. Vẫn phong cách của anh: ngắn gọn và xúc tích. Nhóc bấm gọi, rất nhanh điên thoại đã kết nối:
- alo.
- tôi thất tình rồi!
Tắt máy, lại nụ cười đó, lại chàng trai đó.


*****the end******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro