Chương 4: Hoàn lương ai đứng chờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ai đó hối hận muốn quay đầu lại, luôn có một bến bờ cho họ, nhưng chỉ tiếc bến bờ đó không đón nhận họ.

Mùi khói thuốc tràn ngập trong căn phòng ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Cả đống người như xác sống nằm vật vờ, la liệt, đè lên nhau. Có kẻ cười điên dại. Có kẻ cười hạnh phúc. Có kẻ rên rỉ trong đau khổ. Tàn cuộc lại thêm làn khói trắng. Hút rồi lại hút. Cười rồi lại cười. Điên rồi lại điên. Gào khóc như phát dại.

Làn khói trắng mập mờ.

"Cứ hút đi rồi sẽ thấy thiên đường."

Thiên đường? Đây là thiên đường?

"A ha ha ha... " Một tráng cười điên dại lại phát ra từ "thiên đường" kia.

"Một đám ô hợp! Một lũ cặn bã!"

"Và mày cũng vậy."

"Khà khá ha ha ha ha... Khé... he he he he..."

Anh bật phắt dậy. Mồ hôi đầm đìa. Anh thở dốc từng cơn. Vội quay sang đứa nhỏ. Nó lại sốt cao. Sao anh lại có thể ngủ quên như vậy chứ? Anh vội vàng lấy khăn ấm lau khắp người đứa nhỏ, mong mau hạ sốt. Trán thằng bé nóng quá. Anh khuỵu xuống, vò đầu bứt tóc. Anh đang khóc. Nếu không có thuốc thằng bé sẽ... sẽ chết mất. Anh đúng là thằng khốn nạn! Thằng bé đã bị anh liên lụy. Thằng bé đáng được sống.

- Không bán là không bán!

- Trời sáng bác không bán thì còn bán lúc nào?

Người đàn ông trung tuổi vội kéo cửa đóng sập, anh nhanh tay giữ lấy cánh cửa.

- Ô hay, cái cậu này, tôi đã bảo không bán cho cậu mà.

- Cháu xin bác, em cháu đang sốt cao.

- Hừ! Nhớ không nhầm thì vì người anh như này nên em cậu mới chết. - Ông ta hừ lạnh nhìn anh khinh bỉ.

- Cháu xin bác, đứa bé ấy bị lũ cuốn. Bác làm ơn bán cho cháu ít thuốc hạ sốt. - Tay anh giữ chặt cánh cửa, mắt hoe đỏ, nhìn trân trân người đàn ông kia.

- Cháu xin bác... làm ơn đi bác... đứa bé đó không đáng chết.

- Cầm lấy. Khỏi tiền nong.

- Cảm ơn bác! Cảm ơn bác!

Thằng bé vẫn chưa tỉnh, nhắm nghiền mắt nằm yên bất động, trông thật nhợt nhạt. Hòa thuốc ra bát, anh đút từng thìa vào miệng đứa trẻ.

Đêm lại ập xuống, dù đã hạ sốt nhưng đứa trẻ vẫn không tỉnh lại.

"Anh ơi, bế em."

Anh mỉm cười đưa tay ôm đứa trẻ vào lòng.

"Hôm nay anh nấu món em thích. Hai anh em mình cùng đợi mẹ về ăn nhé."

Đứa trẻ ngước đôi mắt thơ dại nhìn anh.

"Anh nhầm rồi, là em với mẹ đợi anh."

"Sao? "

Đứa bé khóc, nước mắt đẫm cả áo anh.

Anh bật phắt dậy. Một hơi ấm lan tỏa từ bàn tay. Đứa bé tỉnh rồi. Bàn tay nhỏ bé ấm áp nắm lấy ngón tay thô kệch của anh.

- Đói rồi phải không? - Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Lát sau, bát cháo nóng hổi anh thổi từng thìa đút cho cậu. Lại một lần nữa cậu được nhận yêu thương. Trước mắt cậu là một người anh trai ân cần chu đáo. Bất giác nước mắt lại rơi. Trong làn nước lạnh ngắt cậu đã cố vùng vẫy hi vọng nắm lấy sự sống mong manh nhưng có một đứa trẻ khác cũng đang vùng vẫy tuyệt vọng như cậu. Nó khóc lóc gọi mẹ. Trên bờ, một người phụ nữ khóc thảm thiết chạy về phía dòng nước lũ. Cậu túm lấy đứa trẻ, dặn nó bám chắc vào tấm ván mà cậu đã cố chới với nắm được. Có người đang bơi về phía này. Cậu đẩy tấm ván cùng đứa trẻ về phía người đó. Còn cậu dần chìm trong làn nước lạnh lẽo. Cậu không có người thân, không có bạn bè, lại càng không bao giờ có một nơi chốn để về. Còn đứa bé kia có người đang đợi nó. Đứa bé kia có gia đình để về. Đứa bé kia có nơi chốn ấm áp. Cậu chỉ là một ngọn cỏ. Một ngọn cỏ sinh ra, một ngọn cỏ chết đi, đâu có ai quan tâm.

Anh đưa tay lau nước mắt, vỗ về cậu:

- Đừng khóc, đợi em khỏe lại anh đưa em đi tìm người nhà.

- Em không có gia đình, không có nơi để về, em không có bất kì thứ gì cả.

Anh choàng tay ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu. Vừa ốm dậy, người mệt nhoài, cậu lịm dần trong mê man.

Nóng! Nóng quá!

Xung quanh anh mọi thứ bốc cháy phừng phừng. Anh nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Không, còn có cả tiếng phụ nữ gào khóc thảm thiết.

"Hu hu... anh ơi, nóng quá. Anh đưa em với mẹ ra khỏi đây đi."

Đứa em nhỏ khóc lóc ôm lấy tay anh.

"Anh nhất định đưa hai người ra khỏi đây."

"Thật không anh? "

"Thật. "

"Anh nói dối. "

"Sao? "

Lửa xung quanh đột nhiên cháy lớn hơn. Anh cảm thấy tay mình bỏng rát. Nhìn xuống, anh thất kinh khi thấy đống thịt cháy đen khét lẹt đang quấn lấy mình. Anh hét lên, vùng chạy.

"Hu hu nóng quá anh ơi... hu hu... anh ơi cứa em... hu hu... anh ơi cứu em và mẹ với... hu hu ... anh ơi đừng đi, đừng bỏ em và mẹ... hu hu... anh là đồ nói dối... hu hu... hu hu... "

Anh mở trừng mắt, bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay ghim vào thịt chảy máu. Bỗng nhiên làn hơi ấm áp lan đến anh, quay sang thấy thằng bé ngủ ngon lành, hai tay ôm chặt lấy cánh tay ướt đầm mồ hôi của anh. Bất giác, anh thấy lòng nhẹ hơn.

Gió đêm lạnh phả vào người khiến anh tỉnh táo hơn. Gió đem theo hơi nước lạnh đến rùng mình. Nhưng có lẽ anh không còn cảm thấy cái lạnh đó nữa bởi lòng anh quặn đau, tâm anh vốn đã trơ ra rồi. Nếu cái lạnh kia có thể cho anh cảm giác thì lạnh đến chết càng tốt. Bỗng vật nhỏ mềm mại ấm áp dụi dụi vào tay anh khiến mọi suy nghĩ vẩn vơ đều tan biến. Anh nhìn xuống thấy đứa nhỏ đang dựa vào vai mình. Bất giác anh lại nhớ ngày trước, đêm đêm trốn dậy bắt đom đóm và em trai anh lại lén đi theo để rồi cả hai giật mình la oai oái, để rồi mẹ bắt được xách tai hai anh em lôi về nhà.

- Anh làm em thức giấc sao?

Anh nhẹ nhàng dắt thằng bé về giường.

- Mau ngủ đi. Anh sẽ ở đây, không đi đâu đâu.

Trời đã sáng, một ngày nữa lại bắt đầu. Đứa trẻ vừa ốm đậy không thể cứ ăn cháo loãng mãi được, anh muốn ra chợ mua thứ gì ngon ngon cho thằng bé. Vừa bước ra khỏi cửa, áo anh bị kéo lại.

- Em vừa ốm dậy không nên ra ngoài. Anh ra chợ một lát rồi về.

Đứa trẻ nhìn anh với cái nhìn đầy tội nghiệp, bấu chặt lấy đuôi áo anh không chịu buông. Anh đành dẫn nó theo.

- Cô à, giá này chẳng phải hơi cao sao?

- Đi đi! Không mua thì thôi.

Đây là chỗ thứ mười mấy họ đến mua nhưng ai thấy anh cũng đều đột ngột nâng cao giá. Ai cũng nhìn anh với ánh mắt khinh miệt. Ai cũng xa lánh hắt hủi anh. Hai người đành lững thững tay không đi về.

- Xin lỗi, hôm nay lại phải để em ăn cháo loãng rồi. - Anh buồn rầu, tay buông thõng.

Đêm ập xuống, bóng tối bao trùm căn nhà đổ nát lợp lá cây rơm rạ. Chỗ cháo loãng vừa rồi may ra chỉ đủ cầm hơi. Cả hai đều đi ngủ sớm vì ngủ rồi sẽ không thấy đói nữa.

Có thứ gì đó nhớt nhớt trên tay anh. Cái thứ chất lỏng bầy nhầy khiến anh rùng mình.

Máu! Máu ở khắp mọi nơi. Bầy nhầy và nhớp nháp hôi tanh. Có vô số bàn tay túm lấy anh.

"Khà khà khà... và mày cũng vậy... Khé khé khé... xuống đây đi. "

Anh mở mắt ngồi bật dậy, xung quanh vẫn tối om. Bên cạnh, đứa trẻ đã ngủ say. Hơi thở của thằng bé thật đều thật ấm áp. Anh lần đường ra ngoài cửa. Anh năm nay đã hai lăm tuổi - cái tuổi mà đáng ra phải đầy ước mơ và hoài bão nhưng anh lại đang chết dần chết mòn. Anh đúng là thằng khốn nạn! Vì ma túy anh sẵn sàng cướp bóc. Vì ma túy anh sẵn sàng cướp lấy số tiền của bà cụ yêu thương anh như con cháu trong nhà để rồi bệnh tim tái phát... bà qua đời. Vì ma túy, anh vay nặng lãi, không có tiền trả chúng đốt nhà, đốt luôn cả mẹ và em trai anh. Anh đã phải ngồi tù vì tội cướp bóc tài sản. Ở trong đó dù chỉ vài ngày nhưng bao thứ nhục nhã từ những kẻ cặn bã đều "ban" cho anh. Anh mất đi mọi thứ. Anh muốn trả thù. Anh trốn tù. Anh tìm kẻ giết mẹ anh, giết em anh. Anh đã phải sống như kẻ đê tiện, cặn bã, vô lương tâm, một con nghiện điên dại để chúng lại đưa anh đến căn phòng đó - căn phòng với làn khói trắng mờ ảo, với bao kẻ cặn bã đang phê pha với "thiên đường" của chúng. Bọn chúng hút, anh cũng hút. Bọn chúng phê pha lâng lâng trong cái "thiên đường" của làn khói trắng quỷ dị kia. Còn anh, anh đã mất tất cả, làn khói kia chẳng thể vẽ ra bất kì một cái "thiên đường" chết tiệt nào cho anh cả. Trong làn khói mờ ảo, anh điên cuồng chém giết. Anh cắt cổ từng đứa, từng đứa một. Anh điên rồi! Anh điên thật rồi!

- Một lũ ô hợp! Một lũ cặn bã! A ha ha ha... - Anh vừa nói vừa cười điên dại.

- Khá aaa... kha kha kha kha... và mày cũng vậy. - Một tên mình đầy máu me túm lấy chân anh cười man rợ.

Anh trừng mắt chém đứt tay hắn. Khi cảnh sát đến, chỉ thấy anh đang nằm trong vũng máu, khắp người đầy vết chém. Sau ngày đó, anh đã phát điên phát dại. Chính đôi tay này đã tự vứt bỏ mười năm trong ma túy, trong tù ngục, trong trại cai nghiện, trong trại tâm thần. Chính đôi tay này đã tự hủy đi tương lai. Chính anh đã tự hủy đi cuộc đời mình. Anh là một thằng khốn nạn! Thật quá khốn nạn!

Anh thấy tay mình nặng trĩu thì ra thằng bé lén theo anh ngồi ở cửa, buồn ngủ quá nên ôm tay anh say giấc lành. Lòng anh ấm áp hẳn lên. Anh muốn bắt đầu lại, dẫu biết thật khó khăn nhưng chỉ cần có người đón nhận anh, thế là quá đủ rồi.

- Ngoan, ở nhà đợi. Anh sang chợ bên lát rồi về. Em ở nhà đừng đi đâu, mạn dưới đang có lũ. Nếu đói thì ăn tạm cháo anh để trên bàn.

Cậu ngồi im trước cửa, mắt nhìn về nơi anh đi.

Sáng, trưa, chiều rồi đêm lại ập xuống, cậu vẫn ngồi im trước cửa.

Lại một đêm qua, trời bắt đầu sáng, dòng người đi qua ngày càng đông.

- Ầy cũng là quả báo, bị lũ cuốn đi cũng đáng.

Trong dòng nước lũ anh cứu được chín mạng người còn bản thân anh đã bị lũ cuốn đi lạnh ngắt.

Đó là quả báo của anh hay sao?

Lại một đêm nữa qua đi, cậu tựa góc nhà, chén cháo trên bàn sớm đã nguội ngắt từ lâu. Cậu rất muốn khóc nhưng nước mắt lại như chảy ngược vào trong. Cậu lại ra cửa ngồi. Rốt cuộc cậu lại mong chờ điều gì đây? Dù biết chẳng ích gì nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn thế.

À ơi nhân tính ở đời​

Thị phi ai oán bao lời gièm pha

À ơi nước lũ bập bềnh​

Phá tan mọi thứ, phá tan lòng người

Lũ kia là nước lũ người​

Phù sa đỏ đặng cùng thành hôi tanh

Quay đầu tìm một bến neo​

Ngờ đâu bến lại ủi người "phương xa"

Bến kia quen cũng thành lạ​

Hoàn lương thác cũng thành ma xứ mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro