Chương 6: Cánh hạc giấy trong vườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình thương có lẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương.


Một vế thương rỉ máu. Bông, gạc, thuốc sẽ làm khép miệng vết thương. Nhưng lần sau và nhiều lần sau nữa vết thương lại tiếp tục rỉ máu. Thuốc tê có thể làm tê liệt nỗi đau nhưng thuốc hết tác dụng nỗi đau lại quay trở về, có khi còn nhức nhối hơn. Theo thời gian, nỗi đau ê ẩm kéo dài. Bởi vết thương lạnh, nỗi đau còn lạnh hơn.

Trời vào thu, mây chầm chậm trôi, sắc trời hài hòa, gió đã bớt đi vài phần nóng. Cậu đã đi xa khỏi phố thị ồn ào để đến miền quê thanh bình. Đường quê vắng lặng. Xa phía chân trời, cánh chim lạc đàn chao nghiêng. Lúa đương thì con gái xanh mượt mà. Mỗi khi gió thoảng qua lại xanh nhấp nhô như dải lụa áo xưa. Nắng buồn rơi trên cành gạo cao chót vót. Cảnh quê thanh vắng đường cô liêu.

Con đường làng nhỏ nằm im lìm trong lũy tre cao gầy thẳng đứng. Cậu dừng lại trước căn nhà ngói cũ phủ rêu. Một, hai, ba, những cánh hạc giấy rơi trên đầu cậu. Cậu nhìn lên, một bé gái ngồi trên cây nhãn gấp hạc giấy. Cô bé nhìn cậu rồi nở một nụ cười tươi.

- Anh nhặt giúp em nhé. - Cô bé nhanh nhẹn tụt từ trên cây xuống.

- Xin lỗi để nó rơi vào đầu anh. Cho anh nè. - Cô bé tươi cười nhặt một con hạc giấy đang bị gió thổi lê sàn sạt trên đất đưa cho cậu.

Cậu lẳng lặng đặt chỗ hạc giấy vào tay cô bé rồi đi. Cậu chẳng hề biết rằng cô bé ấy đã buồn rầu đứng yên chỗ đó rất lâu, rất lâu. Vệt nắng chiều kéo dài trên đất, căn nhà chìm trong yên ắng.

Đêm làng quê yên ắng. Nhà nhà tắt đèn từ sớm. Làng quê chìm trong bóng tối. Cậu đã quen trong đêm tối nhưng cả ngày đi đường cũng thấm mệt, cậu ngủ vùi cạnh đống rơm ven đường.

- Hức hức... hu hu...

Tiếng khóc kia làm cậu thức giấc. Cậu mở mắt mới hay trời đã sắp chiều. Cậu đã ngủ gần trọn một ngày.

- Ngoan, đừng khóc nữa, nghe bà đừng khóc nữa.

- Bà ơi, con đáng ghét lắm sao? Sao con không có bạn? Sao chẳng ai muốn chơi với con?

- Cháu bà ngoan như này ai chả muốn chơi. Ngoan, đừng khóc nữa. Ngoan để bà còn ra đồng.

- Bà cho con theo với.

- Con yếu lắm không theo bà được đâu.

- Con khỏe lắm bà ơi. Hôm qua con còn trèo cả được lên cây nhãn nhà mình đó.

Bà tái mặt, nghiêm giọng:

- Lần sau bà không cho phép con làm vậy.

- Tại sao vậy bà? Con muốn ra đầu làng đợi mẹ về. Mẹ nói con đợi ở đó mẹ sẽ về mà.

Bà vội ôm đứa cháu vào lòng, nhẹ xoa đầu.

- Cháu ngoan của bà, nghe lời bà ở yên trong nhà thôi.

- Dạ.

Cánh cổng sắt cũ gỉ hoèn từ từ khép lại kẽo kẹt, con bé ngồi trước thềm nhà mắt nhìn ra lũy tre đầu làng. Em ngồi thu mình gục mặt xuống. Cánh cổng kẽo kẹt, cậu lại gần xoa đầu cô bé.

- Anh có ghét em không?

Cậu lắc đầu.

- Vậy sao chiều qua anh lại bỏ đi?

Cậu đứng yên chẳng biết nói gì.

Đôi mắt cô bé sưng đỏ ầng ậng nước. Em lại gục mặt xuống. Nắng buồn phủ lên người em. Em như một chấm sáng nhỏ mờ nhạt trong ánh nắng buồn kia. Nắng buồn nhạt nhòa, em cũng nhạt nhòa. Chỉ có tiếng khóc của em lưu lại. Tiếng khóc nhỏ ẩn bao nỗi buồn trong em. Tiếng khóc nhỏ chẳng ai nghe thấy. Nước mắt em cứ rơi trong lặng lẽ. Nắng buồn bao bọc lấy em. Tia nắng mờ nhạt lăn dài trên bóng em lẻ loi. Em nhỏ bé quá mà. Nắng buồn kia chẳng đủ ấm để xoa dịu nỗi lòng em. Nắng buồn kia chẳng thể lau khô nước mắt. Nắng buồn kia chẳng thể bầu bạn cùng em. Cánh hạc giấy từ trong tay em rơi xuống đất nằm im lìm. Cánh hạc thấm nước mắt em như cánh chim lạc đàn gặp trời giông bão. Cô đơn và lẻ loi. Gió nhè nhẹ thổi nhưng cũng đủ khiến cánh hạc lăn sàn sạt trên nền đất. Gió đẩy nắng đi xa để mình em nhỏ bé đơn côi.

Cậu vỗ nhẹ vào lưng cô bé.

- Anh không ghét em.

- Thật không? - Cô bé ngẩng mặt nhìn cậu.

- Thật.

Cậu đưa tay lau nước mắt cho em. Cô bé cười toe nhìn cậu. Dáng chiều dần khuất dạng. Nắng tắt dần sau làn mây bồng bềnh chầm chậm trôi. Gió nhè nhẹ thổi đẩy mây đi xa. Cành lá trong vườn kêu xào xạc. Lá khô trên cành rơi rụng lăn dài trên đất. Xa xa, cánh chim lạc đàn vẫn mải miết bay. Đêm từ từ phủ bóng.

Bà về nhà thấy đứa trẻ lạ đang chơi với cháu mình thì rất đỗi ngạc nhiên.

- Cháu là con nhà nào?

- Cháu... - cậu ngập ngừng.

- Cháu... không có nhà.

- Vậy con ở lại đây với bà.

Ngọn đèn dầu nhạt nhòa tỏa sáng một góc nhà. Bữa cơm đạm bạc nhưng ngập tràn tiếng cười. Bóng tối thì đã sao, khi con người đã không còn cảm thấy cô đơn. Một chiếc khăn có thể lau nước mắt nhưng rồi nước mắt lại tràn ra, còn sự ấm áp của tình người sẽ lau khô từng giọt nước mắt.

Em nói chuyện hăng say và cho đến khi cái mệt kéo trùng mi mắt em vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

Ngọn đèn dầu từ từ được vặn sáng. Ánh sáng nhỏ leo lét đủ soi bóng bà trên bức tường vôi vỡ nứt nẻ. Bà ngồi vá lại áo cho em. Cậu trở dậy ngồi cạnh bà. Đêm yên ắng lòng người cô quạnh, bà kể cho cậu nghe chuyện nhà.

Bố mẹ em li dị. Mẹ bỏ em ở đầu làng. Em khóc lóc chạy theo mẹ. Em ngã uỵch xuống đất, nước mắt rơi lã chã, em gọi mẹ đến khản tiếng nhưng mẹ vẫn không quay lại. Nước mắt rơi làm mờ mắt. Giọng khẳn đặc khiến em chỉ có thể ú ớ gọi mẹ. Nhưng mẹ không nghe thấy. Mẹ ở xa quá. Mẹ sẽ không còn đến vỗ về em như trước nữa. Em khóc đến nỗi mặt mũi tím tái. Em ngất. Em ngất không chỉ lần ấy mà còn nhiều lần sau nữa... Vì em nhớ mẹ, em sẽ khóc đến tái người rồi ngất đi.

Bà chấm nước mắt rồi lại kể tiếp.

Một lần em co giật rồi ngất giữa đường. Hàng xóm đưa em vào viện. Bác sĩ nói em mắc bệnh tim. Bà tìm bố mẹ em nhưng chẳng thấy ai cả. Họ dường như đã quên em rồi. Có lẽ trong họ, em chưa từng tồn tại. Bà nghèo quá. Bà bất lực nhìn căn bệnh kia dần dần đưa em đi xa. Mỗi lần đau ốm em lại hỏi bà: "Có phải bố mẹ ghét con không? ", bà chỉ biết gạt nước mắt ôm em vào lòng.

Điều một đứa trẻ cần chỉ là tình yêu thương. Thế giới của trẻ con bao giờ cũng rất đẹp. Chúng rất dễ tha thứ cho người nhiều lần làm tổn thương mình. Trẻ con vẫn luôn ngây thơ chờ đợi vào một lời nói của người lớn, thậm chí đó có thể toàn những điều giả dối. Bị nhiều người làm tổn thương nhưng vẫn luôn tin rằng đó là người tốt, chỉ cần người đó đối tốt với em một lần em sẽ tin ngay mà không cần phán xét. Cho nên người lớn cứ bỏ mặc các em, họ chỉ muốn sống theo những gì họ thích và chẳng bao giờ muốn hiểu các em. Bởi họ cho rằng các em thật đơn giản nhưng đôi khi cả những điều đơn giản ấy họ cũng chẳng bao giờ hiểu được hoặc có hiểu cũng là sự sai lệch. Một cái nắm tay lúc em cần, một cái ôm hờ hững, một câu nói giả yêu thương thôi em cũng sẽ bằng lòng tha thứ hết. Em sẽ lại cười vui. Và người lớn nghĩ rằng họ đã giải quyết xong. Nhưng họ sẽ chẳng biết rằng, trẻ con không bao giờ ngồi gặm nhấm nỗi buồn như người lớn, chúng thích vui cười để khỏa lấp đi nỗi buồn ấy. Đó chỉ là sự khỏa lấp thôi. Khỏa lấp lên vết thương trong tâm hồn non nớt. Rồi khi họ tiếp tục tổn thương em, vết thương lại nứt ra. Tâm hồn em non nớt, em không chịu được đau, em sẽ khóc. Em khóc lần này và những lần sau em vẫn sẽ khóc. Vì họ không dùng tình thương chữa cho em, họ lại dùng những điều giả dối, những điều họ chẳng bao giờ thực hiện, dán chằng chịt lên vết thương của em.

Trời sáng, bà ra đồng từ sớm. Có đám trẻ nô đùa ngoài kia nghe sao vui quá. Em bước từng bước chệnh choạng ra cổng. Em nhìn đám trẻ nô đùa. Em rất muốn chơi cùng nhưng em chẳng thể chạy nhảy tung tăng như thế được. Cậu lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu em rồi ngồi xuống.

- Em muốn đi đâu, anh cõng em.

Em cười toe, ôm chầm lấy cổ cậu. Cậu cõng em đi khắp làng. Em thích thú nhìn ngắm xung quanh và nhận ra ngôi làng thật nhỏ nhưng em lại chưa một lần đặt chân đi qua.

- Anh cõng em ra đầu làng nhé.

- Được.

Đầu làng, gió nhẹ thổi đưa nắng xen trong lũy tre xào xạc. Em đứng đó nhìn về nơi xa mong ước một điều mơ hồ. Suốt dọc đường về nhà, em gục đầu trên lưng cậu lặng yên không nói gì.

Cánh cổng sắt mở kẽo kẹt, em ngồi bên đầu hè gấp hạc giấy. Những tờ báo nhàu nát cũ kĩ, em vuốt phẳng, cắt nhỏ, ngồi gấp.

- Ngày trước, bố nói nếu gấp đủ một nghìn con hạc giấy bố mẹ sẽ thực hiện một điều ước của em.

Cậu ngồi xuống gấp cùng em.

- Em sẽ ước bố mẹ quay về đón em. - Giọng em buồn rầu đến yếu ớt.

Em ngả đầu vào vai cậu. Cánh hạc giấy trên tay em rơi xuống. Nắng buồn lại ôm lấy bóng em mờ nhạt. Cây trong vườn mới hôm trước còn xanh lá mà giờ đã ngả màu rơi xào xạc theo gió. Gió thổi cánh hạc giấy sàn sạt trên đất và em sẽ chẳng bao giờ nhặt lên rồi cười với cậu nữa.

Điều em mong muốn thật đơn giản nhưng sao lại đầy xót xa. Em chẳng muốn gì cả, em chỉ cần tình thương thôi.

Nắng buồn phủ tóc mai xanh​Nắng ôm nước mắt hồn thơ nhạt nhòa
Vườn cây xào xạc lá vàng​Gió nhè nhẹ thổi mơ màng bóng ai
Chân ai bước đến nhẹ nhàng​Lòng thỏa mong đợi, buồn mang đi xa
Ầu ơ cánh chim lạc bầy​Đêm đêm gió lạnh bay về nơi đâu
Ầu ơ cánh hạc đầu nhà​Yêu thương chưa đến cánh hạc đã rơi
Hồn thơ tìm một nẻo về​Yêu thương là bến, bến giở ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro