Chờ mùa hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Chờ đợi không đáng sợ , đáng sợ là phải chờ đợi trong khi không biết bản thân mình phải chờ tới bao giờ " Nhưng có những lúc nếu như ta không chờ thì sẽ chẳng bao giờ gặp được . Giống như tôi vậy ! Tôi đã chờ một người mười năm . Đã mười lần ngắm hoa anh đào nở nhưng người đó vẫn bặt vô âm tín . Hi vọng trong tôi ngày một phai nhòa . Nhưng rồi một ngày , khắp nơi lại tràn ngập hoa anh đào . Những cánh hoa màu hồng phấn rơi xuống nền đất nâu , hương hoa theo gió nhè nhẹ bay xa ... Khung cảnh này , tôi đã nhìn ngắm rất nhiều lần , nó dường như đã khắc sâu vào trong tiềm thức , tưởng chừng đã quá quen thuộc . Nhưng không , mọi thứ lần này có gì đó khác trước , bởi xa xa kia xuất hiện hình bóng một người vừa lạ lại vừa quen . Không hiểu sao khi người đó ngày càng gần , tim tôi lại càng đập nhanh lên một nhịp và trong đầu tôi lại xuất hiện một câu hỏi lớn :" Liệu có phải anh đã về ? " Cho tới khi người đứng ngay trước mặt tôi , nở nụ cười ấm áp nói :" Anh xin lỗi vì đã để em phải chờ , Tiểu Ngư " . Từng giọt lệ rơi xuống , tan vào trong nắng trong veo . Anh hốt hoảng đưa tay lên lau nước mắt đang đua nhau chảy xuống khuôn mặt tôi . Nhưng tôi không kìm được . Trong tôi là biết bao mớ cảm xúc hỗn độn . Vui ư ? Có chứ , làm sao tôi không vui được . Buồn ư ? Có chứ , anh đã để cho tôi phải chờ đợi mòn mỏi . Giận dỗi ư ? Quá nhiều ! Anh đã choán lấy tâm trí tôi rồi , dù dùng trăm phương ngàn kế cũng không thể dứt bóng hình anh khỏi trí óc tôi được . Lúc đó , tôi như đứa trẻ vừa tìm thấy đồ chơi đánh mất liền chạy ào tới ôm anh thật chặt . Vùi đầu vào ngực anh , cảm nhận mùi hương quen thuộc từ lồng ngực rắn chắc ấy , chỉ mong thời gian ngừng trôi để niềm hạnh phúc mãi dâng trào . Bây giờ cứ mỗi khi anh đào nở rộ cảm xúc trong tôi từng chút , từng chút một lại ùa về như những con sóng dào dạt vỗ vào bờ cát trắng .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro