_Lạc vào khu rừng_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mèo nhỏ, em làm gì ở đây?" cô gái ôm lấy chú mèo hoang lạc, " ở đây là Giang gia đó, người ta mà thấy em thì em coi như xong luôn đấy! Mau chạy ra chỗ khác đi" bỗng chốc chú mèo nhảy xuống làm cô không kịp phản ứng, rồi chú ngặm lấy vạt áo, cứ như muốn cô đi theo mình. " Em muốn chị đi theo à? Được thôi, chị nghe em vậy". Cô gái đi theo chú mèo , nhìn sau lưng là ánh đèn nhấp nhoá đầm ấm thế mà cô chẳng luyến tiếc. "Em muốn đưa chị đi đâu thế?" cứ đi rồi lại đi, đi mãi, rồi cô chợt phát hiện ra là mình đã đi lạc vào rừng, những bông hoa như xì xào bàn tán về thiếu nữ trẻ này, cô bèn hỏi:
- Những bông xinh đẹp ơi, cho hỏi đường nào là ra khỏi rừng thế?
-Hi hi cô gái, cô cứ nghe theo chiếc vòng của mình là được rồi.
Có vẻ không hiểu gì, cô nhìn xuống chiếc vòng mẹ cô tặng vào ngày sinh nhật:
- Cái này à, các cậu đang nói đến chiếc vòng này ư?
Những bông hoa chẳng nói gì cứ cười khúc khích. Rồi cô chợt nghe ai đó gọi cô:
-Cô gái hình như đã đi lạc rồi phải?
Nghe thấy, cô bảo:
- Ông biết đường ra ạ?
- ha ha ha, cô gái, ta là một cái cây cổ thụ đó, cô không sợ những cái cây kì lạ này à?
- Con cũng không biết, cảm thấy nó rất quen thuộc.
- Cô bé này thật thú vị ha ha ha. Cô bé, có biết chiếc vòng đó có lai lịch gì không ?
- Đẹp không ạ? Mẹ đã tặng cháu đấy!
-Mẹ? Thế mẹ cháu tên gì?
- Mẹ cháu là Khương Tiểu Thanh, cháu là Giang Tiểu Sương ạ
- Thì ra là vậy, cháu cứ đi thẳng đến cây huỳnh có lẽ sẽ tìm ra được mảnh ghép.
- Mảnh ghép ?
- Vậy ta đi đây, hi vọng cháu sẽ tìm được nó.
- Khoan đã, ông ơi?
Nói rồi, ông cổ thụ cứ đi như thế bỏ mặc lại thiếu nữ một mình bơ vơ không hiểu gì. Rồi cô cứ đi, đường đi càng ngày càng tối. Với nỗi sợ e dè cô cất bước, cuối cùng cũng đến chỗ cây huỳnh. Mùi thơm gỗ bay ra ngào ngạt:
- A! Cô bé con đến rồi à.
Cô bất ngờ:
- Ngài biết con ạ?
- Lão thụ nói ta biết đấy.
- Lão thụ?
- Chính là cái cây con nói chuyện trước đó đấy!
Cô bàng hoàng, ông cây huỳnh lại tiếp lời:
- Cô bé hình như tên Tiểu Sương phải không?
- À vâng!
- Thế Tiểu Sương, sao con lại đến khu rừng này?
- Con đi cùng một bé mèo ạ, bé mèo đã dẫn con đến đây !
- Rồi con mèo ấy đâu?
-Á, con mãi đi nên lạc mất em ấy rồi!!
- Phụt ha ha ha, đừng lo con mèo ấy không sao đâu, nó chỉ tinh nghịch chút thôi.
- Sao ạ ?
- Tiểu Sương, con đến chỗ ta để tìm mảnh ghép à?
- Con không biết, ông cổ thụ bảo con đến đây.
- Đáng tiếc là chỗ ta không có mảnh ghép rồi. Nhưng con cứ đi thẳng về phía nam có lẽ sẽ tìm thấy đó.
- Đi thẳng về phía nam sẽ tìm thấy mảnh ghép?
Cô chạy về phía nam với lòng hiếu kì muốn biết mảnh ghép là thứ gì , giữa đường cô gặp lại chú mèo nhỏ đã dẫn cô vào khu rừng. Chú mèo đó cười : đôi mắt híp lại, miệng nhoẻn lên, cái đuôi vung qua vung lại. Một luồng sáng hiện lên, trước mặt cô đã không còn chú mèo nhỏ đó nữa mà là một cậu bé kháu khỉnh vẫy tay chào cô:
- Chào, chị đã đến được đây rồi à!
- Em- sao...
- A, chắc chị bất ngờ lắm !
- Xin chào, em là Khương Vũ. Hân hạnh được gặp chị.
- Chị là Giang Tiểu Sương hân hạnh!
- Tiểu Sương à...
Khương Vũ lặng im, không nói gì nữa. Gương mặt trông thật dịu dàng như đang nhớ lại kí ức đẹp đẽ nào:
(18 năm trước)
-Tiểu Vũ , con lại đây
- Sao vậy ạ?
- Con nhìn này, em bé của cô đấy! Dễ thương lắm đúng không?
- Ừm! Ẻm nhỏ nhắn thật.
- Hưmmmm, nhưng mà cô không biết đặt tên gì bây giờ...
- Thế thì Tiểu Sương đi ạ!
- Tiểu Sương? Thật là một cái tên đẹp. Vậy từ nay tên con là Tiểu Sương nhé!
Khương Vũ ngước lên nhìn cô, gương mặt lại như chất chứa bao nỗi lòng:
- Chị đi đường này đúng rồi, tiếp theo cứ đi thẳng là được. Tạm biệt chị, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.
Cô gái lo sợ, nhưng vẫn đi theo hướng phía nam khu rừng. Đom đóm phát sáng xung quanh như đang dẫn đường cho cô vậy. Ở đây, cô thấy hình bóng quen thuộc: thiếu nữ xoã mái tóc dài óng ả, với nụ cười hiền dịu, bóng lưng yếu ớt mảnh mai. Cô bất giác gọi:
-Mẹ...?
Đôi mắt nhoè lệ bắt đầu khóc, chân cô chạy nhanh hơn. Thầm nghĩ trong lòng là bản thân phải nhanh hơn nữa để chạy tới bên người mẹ ngày nào. Rồi hình bóng mẹ càng ngày càng nhoà đi, cô chợt kêu lên một tiếng làm người đau xót:
- MẸ!!!!
Cô tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trên bụi cỏ cùng với một chiếc lá đắp ngang bụng. Phía bên cạnh là ánh lửa sáng chói sưởi ấm trong cái khu rừng lạnh giá. Cô bắt đầu cảnh giác vì khi nãy, bản thân đã ở một nơi khác bây giờ, một tiếng nói vang lên:
- Cô bé dậy rồi à
- Ông là ai?
Cô bắt đầu cảnh giác hơn với mọi thứ, cơ thể cô đang run rẩy nhưng gương mặt vẫn thế, đầy vẻ hung doạ. Đôi mắt bắt đầu không thể nhìn thấy rõ mọi vật , một lần nữa cô ngất đi. Cơ thể cô đã kiệt quệ vì đi hàng giờ liền. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã ló rạng, cô thức giấc, quả là một giấc ngủ dài nên cô đã tỉnh táo hơn. Đưa mắt đi xung quanh, chỉ còn lại một mảnh giấy và chút thức ăn. Cô mở mảnh giấy nhỏ mà dường như ông đã để lại:" Cô gái nhỏ, ta không cố ý đưa con vào đây đâu, chỉ là giữa đường thấy con nằm dài ra đất, lo lắng nên đã để con ngủ ở hang của ta. Mong con tha lỗi. Ta đã để lại chút thức ăn. Chiều tối ta sẽ về nên nếu con muốn có thể ở lại đây thì ta rất mừng."
Tái bút: ông Phượng Thư
-Ông Phượng Thư? Sao ông ấy lại ở đây?...
Có vẻ như cô có rất nhiều câu hỏi giành cho ông. Cũng chẳng biết nơi nào để đi nên cô quyết định sẽ ở đây một chút vậy. Trời chập tối, cô gái ngồi bơ vơ trong một góc, gương mặt tỏ vẻ chán nản. Ông Phượng Thư đã về, thấy cô gái ngồi trong góc, không một chút phòng bị, ông mỉm cười......
-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro