Những Mảnh Ghép Thời Trung Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm trung học , là những năm đọng lại trong tôi nhiều kỉ niệm nhất . Thầy cô , bạn bè đều là những mảnh ghép không thể thiếu trong kí ức của tôi . Và mảnh ghép quan trọng nhất trong bộ ghép hình mang tên "Kí Ức" này , mảnh ghép đã giúp tôi hoàn thành bức hình một cách hoàn hảo . Mảnh ghép đó chính là " Mối tình trong sáng" mà tôi sắp kể đến .

Khi bước chân vào ngôi trường cấp 2 này . Tôi còn không nghĩ mình sẽ có thêm những đứa bạn mới , tôi mặc kệ họ nói cười mà tự khép mình vào thế giới riêng của bản thân . Bạn bè tôi còn không cần đừng nói chi là nghĩ đến chuyện có người yêu . Tôi sợ phải kết bạn vì đối với tôi , họ chỉ biết giành lấy những thứ tôi cần , ghen tị với những thứ tôi có . Và điều làm ảnh hướng đến tinh thần của tôi nhất là , đứa bạn thân từ nhỏ tới lớn cũng vì 2 chữ "bạn mới" mà xa lánh tôi . Chính vì thế mà danh từ "Bạn" đã ám ảnh và ảnh hưởng đến tôi rất nhiều .

Suốt mấy tháng đầu đi học , ngoài thằng em trai tôi ra thì tôi cũng chỉ cười xã giao hay nói một vài câu để giữ phép lịch sự . Nhưng mà càng ngày tôi lại càng bị hút sâu vào cái thế giới chỉ có " ganh ghét , giành giật " ấy . Tôi bắt đầu có những đứa bạn đầu tiên . Dù là nói cười đó , nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận họ là bạn . Vì tình bạn 7 năm của tôi và cô "bạn thân cũ" còn có thể phản bội nhau thì chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi đó , thử hỏi , làm sao tôi có thể nhanh chóng đặt niềm tin lên họ . Một ngày đối với tôi nó rất là nhàm chán , đem chiếc mặt nạ vui vẻ đến trường  rồi về nhà thì chỉ có 1 đứa bạn là cái máy tính vô tri . Tôi cứ để một ngày của tôi trôi qua như thế , không màu sắc , không chút thú vị .

Nhưng đến một ngày , tôi còn không biết là vì lý do gì , bỗng nhiên tôi lại đi xin vào nhóm nhảy của trường , cũng chính từ cái ngày đó , " bức hình" trắng đen của tôi đã có mảnh ghép đầu tiên mang đầy màu sắc . Hằng ngày ngoài việc ôm máy tính , tôi lên mạng tìm tòi , tập các bài nhảy mới , không hiểu sao càng ngày tôi càng cảm thấy thích thú . Từ đó , suy nghĩ của tôi cũng thoải mái hơn , tôi bắt đầu học đòi theo các bạn cùng trang lứa , muốn thử cái này cái kia chứ không suốt ngày ù lì tự nhốt mình trong 4 bức tường nữa .

Tôi bắt đầu tìm thêm nhiều mảnh ghép nữa cho bức hình của tôi . Tôi kết thêm bạn , chia sẻ nhiều hơn , giành nhiều thời gian hơn cho việc tập nhảy và hòa nhập với mọi người . Càng ngày tôi càng thay đổi , trở thành một đứa nhóc đúng nghĩa " trẻ trâu " . Rồi vì cái suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ chưa lớn , tôi đã có " mối tình đầu " . Tại sao tôi lại để nó trong ngoặc ? Vì nói là vậy nhưng tôi chỉ là tò mò , muốn biết cảm giác có người yêu là gì chứ tôi không thực sự dành tình cảm cho người ta . Dù là gì thì chúng tôi cũng kéo dài đến tận 7 tháng , lúc ấy đối với tôi , bấy nhiêu đó thời gian là rất dài .

Ngay sau đó , số lượng " bạn trai cũ" của tôi ngày càng tăng . Cứ ai tỏ tình tôi đều đồng ý , nhưng chỉ được 1 vài ngày . Bởi vì đối với tôi , họ chỉ là để tôi hiểu thêm về cái gọi là tình yêu . Tôi tệ thật ! Nhưng không đến mức tập tành hút thuốc , nhậu nhẹt hay để bản thân bị sa ngã . Chỉ là lúc ấy tôi có những suy nghĩ sai lệch về các mối quan hệ . Trong suốt quãng thời gian đó , tôi không thật sự dành tình cảm cho ai cả . Kể cả khi tôi nghĩ là mình sẽ có một mối quan hệ nghiêm túc với người con trai ấy nhưng cuối cùng đó vẫn lại là 1 mối tình chóng vánh , tôi vẫn là một đứa có suy nghĩ thiển cận , mối quan hệ mà tôi cho là nghiêm túc đã kết thúc trong vòng 9 tháng .

Cũng từ mối quan hệ đó mà tôi nhận ra được việc mà tôi đang làm là không đúng . Sau đó tôi cẩn trọng với hành động của mình và cũng khắt khe với bản thân hơn . Nhưng người con trai đó , người đã phá vỡ được bức tường ý chí mà tôi đang bắt đầu xây nên và cũng là người làm cho tôi thật sự hiểu rằng , nếu muốn bắt đầu tìm hiểu 1 ai đó , tôi phải hiểu tôi trước đã . Suốt gần 1 năm quen nhau , chúng tôi chưa 1 lần nắm tay mà chỉ cần nhìn nhau , môi hé cười thôi cũng tự thấy bản thân hạnh phúc . Đến bây giờ , tôi vẫn hay gọi vui thứ tình yêu đó là " Tình yêu trong sáng ". Chắc có lẽ , lúc ấy tôi biết suy nghĩ hơn , nên mối tình đó đã cho tôi rất nhiều cảm xúc . Và cũng chính những xúc cảm ấy đã làm tôi thay đổi .

Tôi bắt đầu ngừng tìm tòi các mối quan hệ mới , tính tình tôi cũng trầm hẳn đi và không còn thích thú với việc chạy theo thời đại  , tôi hạnh phúc với những thứ tôi đang có .

Vì thế , mảnh ghép quan trọng này đã giúp tôi hoàn thành bức hình vốn dĩ chỉ có 2 màu trắng đen . Nay nó đã trở thành một bức hình đầy sắc màu , sinh động và tươi mới .

Nhiều khi tôi nhớ lại những kí ức ấy , môi tôi lại tự động nở nụ cười .

Cho dù những quyết định trước đó của tôi là đúng hay sai , thì nó cũng chỉ là quá khứ .

Nhưng những sai lầm trong quá khứ có là gì nếu nó đã dẫn tôi đến với 1 hiện tại hạnh phúc . Tôi hạnh phúc với cuộc sống bây giờ , hạnh phúc với những người bạn tôi đang có và quan trọng nhất là tôi hạnh phúc với bản thân tôi .

-Helen-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro