Những mảnh ghép trái chiều !!!_ Greenstar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác phẩm: Những mảnh ghép trái chiều

Author:Greenstar

Category: Tổng hợp

Status: On_going

Rating: 18+

Warning: Chống chỉ định với những người mẫn cảm với thành phần phụ của thuốc, í ẹ, của truyện.

Casting: Sẽ giới thiệu.

NHỮNG MẢNH GHÉP TRÁI CHIỀU

Xin lỗi, đây là lần thay fic thứ ba của tôi và tôi hứa đây sẽ là lần cuối cùng. Chắc là do ăn ở thất đức quá, * cười*. Sau khi thay hai fic tôi đã nhận ra rằng đúng là tôi không tốt thật, cứ đòi người khác tôn trọng mình nhưng bản thân lại chẳng coi trọng người ta, thành thật xin lỗi!!! Tôi sẽ sửa đổi, mong mọi nười chấp nhận,* Cúi đầu* , cảm ơn bạn Ginny_0304 vì lời nhận xét thật lòng của bạn , mọi ý kiến của độc giả sẽ được tiếp thu và rút kinh nghiệm, Xin cảm ơn ạ!

p/s: Hi vọng là không ai mang fic của mình đi bất cứ nơi đâu ạ.^^

Thân yêu!!!!!

Gửi tặng các tình yêu! Chap 1 của fic: “ Những mảnh ghép trái chiều”.

Câu chuyện về các mảnh ghép 1: NẾU LÀ CỔ TÍCH

Nếu là cổ tích… Thì không bao giờ là hiện thực… Nhưng chưa chắc hiện thực không giống cổ tích!

  Mảnh ghép 1: Người yêu hay thần tượng?

Author: Greenstar

   Bầu trời xanh thẳm với những tia nắng hiếm hoi của ngày tàn hắt dài trên thảm cỏ. Một chàng trai đặt cô bé con xuống ghế đá rồi thì thầm:

-       Em ngồi đây nhé! Anh đi mua nước! – Bỗng bị giữ lại, khuôn mặt non nớt nhìn anh khẩn cầu:

-       Anh sẽ không bỏ em lại phải không anh?

-       Ngốc! Ai bỏ em lại là cún con! Được chưa ? – Bàn tay to xoa xoa mái tóc mềm mượt, cố che giấu nét buồn phiền đang lan dần trên khuôn mặt. Anh quay người đi,  chỉ nghe loáng thoáng những từ rất nhỏ :

-       Đừng bỏ em lại… Xin anh đấy…

   Thở dài ! Làm sao đây thiên thần của anh ? Em nói phải làm sao mới tốt ? Em… sẽ tha thứ phải không ?

Mười năm sau :

-       Hoàng Nhật Vũ!!! Vào sân !

-       Woh, Woh… Vũ Vũ… Vũ Vũ… Em yêu anh !!!

-       Vũ Vũ… Hạ gục đối thủ đi !!!

-       Vũ… Vũ…

   Những tiếng hò hét inh ỏi được vọng lại từ khán đài, Nhật Vũ thấy hình dáng bé nhỏ của Lạc Vy bị trùm kín trong màu áo cổ động chói mắt, mỉm cười và vẫy vẫy tay khiến lòng cô ấm áp lạ. Cô nhóc này, mấy hôm nay kích động không yên, suốt ngày thấp tha thấp thỏm, vòng loại khu vực mới diễn ra mấy trận mà bỏ cả buổi biểu diễn ba lê để tới đây. Cô khẽ vò mái tóc đẫm mồ hôi và ra hiệu mọi truyện đều ổn. Với cô, mọi chuyện luôn ổn, dù có gì to tát xảy ra đi nữa thì cũng chỉ vậy thôi, không có gì khác biệt.

 Làm vài động tác khởi động cơ bản, cô bước vào sân. Cùng lúc là bên kia ra hiệu xin đổi người, tiếng hét ầm ĩ lại một lần nữa vang vọng khắp nhà thi đấu bé nhỏ.

-       Triệt… Triệt… Em yêu anh !

-       Hoàng Minh Triệt number one!!!

-       Đè bẹp đối thủ đi chứ?

-       Yeah… Yeah…

-       Này Nhật Vũ, cậu đã nắm rõ hết lối đi bóng của đối phương rồi, đừng lo lắng! – Huấn luyện viên vỗ vai cô động viên, sau khi trấn định lại, cô nhóc bước vào sân, cảm giác được sống tràn ngập cả khoang ngực khiến cô thấy vui vẻ lạ thường, đây là niềm đam mê của cô, ao ước được chạm tay vào trái bóng, cảm nhận vết sần thô ráp nơi lòng bàn tay, được đứng cùng đồng đội, sát cánh kề vai giành lấy vinh quang, đối với cô, đó là một niềm hạnh phúc lớn lao nhất trên thế giới này….

     “ Át chủ bài đụng độ át chủ bài! Để xem người mới nổi năm nay. Kẻ luôn làm tỉ số các trận đấu cách biệt một trăm điểm và tay lão luyện với biệt danh “ Iron hearts”, anh chàng hotboy ngạo nghễ luôn giành giải vô địch trong các năm ai sẽ thắng? Mời quý vị tập trung. Xin nhắc lại, mặc dù đây chỉ là một trận thi đấu vòng loại nhưng tôi dám cá nó hấp dẫn bởi số lượng khán giả đông gấp năm lần những nơi khác. Xin cảm ơn.”

Trận đấu bắt đầu!!!

-       Huýt!!!

    Đúng như dự đoán, tay tiền đạo đáng ghét luôn tranh được bóng nhờ lợi thế và khả năng thiên bẩm. Mới được mười giây thôi mà đội hắn ta đã dẫn trước năm điểm ngon lành. Vũ có chút bực mình vì tên này đôi khi lại lượn lờ qua chỗ cô với một nụ cười chế nhạo chẳng có chút  thiện cảm nào. Giờ cô đang cầm bóng, cố gắng lách qua thân hình đồ sộ để tiến về khu vực ba điểm, là một hậu vệ dẫn bóng tài năng, tất nhiên cô là người đủ khả năng thực hiện một cú nhảy ném và đột phá đến rổ bằng một tỉ lệ thành công cao đến 90%, Vũ nở nụ cười tươi rói:

-       Vào rổ!

-       Yeah… Yeah!!!

Cả phía bên trái khán đài rầm rộ những tiêng hò hét ầm ĩ để tiếp thêm “ lửa “ cho đấu thủ, Nhật Vũ lau mồ hôi trên trán rồi dằn bóng một cách bình tĩnh. Cách biệt hai điểm, Một con số không lớn nhưng không thể chủ quan. Cô đã hứa sẽ đưa Lạc Vy vào giải chung kết toàn quốc và không muốn mình trở thành kẻ thất hứa một chút nào. Lần thứ hai dẫn bóng vào khu vực ba điểm, ngay sau khi đang nhảy lên để đưa bóng trực tiếp vào rổ, bên tai cô vang lên một giọng nói trêu tức:

-       Cô nghĩ tôi sẽ để vận may đến với cô lần thứ hai ư?

    Trái bóng màu cam rơi xuống sàn phát ra những tiếng “ pan “, “ pan “ vang dội, một bóng đen vượt qua mọi vật cản và tiến về rổ bằng tốc độ đáng kinh ngạc:

-       Bắt bóng bật bảng!

   Những giây phút trên sàn bóng trong cuộc giằng co không cân sức khiến cho cả đội mệt nhoài, trong hiệp ba này, dù đã cố giữ sức nhưng với thể lực không tốt lắm, Vũ thở hồng hộc, cả lồng ngực như muốn nổ tung, từng giây từng phút trôi qua ăn mòn hết quyết tâm của những thành viên trong đội. Khuôn mặt ai cũng xuất hiện vẻ chán nản , là bóng rổ! Từ khi nhìn những anh chàng cao lớn di chuyển khắp sân với một chiếc rổ và nụ cười trên môi, nó đã là dấu ấn khó phai trong suốt cuộc đời này. Gắn bó và quyết tâm theo đuổi suốt  mười mấy năm, chẳng lẽ đành lòng buông xuôi?

-       Hội ý!

-       Hoàng Nhật Vũ! Cậu bị sao thế? Phong độ của cậu đi đâu hết rồi? Để đối phương cách biệt những hai mươi điểm? Cậu làm tôi thất vọng!

    Trọng tài phản ứng gay gắt khiến cô cảm thấy mệt mỏi, thành viên trong đội chỉ cúi gầm, im lặng, rất lâu sau, ông mới thở dài:

-       Hiệp này cậu không phải ra sân nữa. Duy, cậu thay cậu ta…

-       Trọng tài …

-       Để cho cậu ấy nghỉ ngơi và bình tĩnh. Hiệp sau chúng ta sẽ gỡ.

    Trọng tài đã nói cho cô nghe nhiều lắm, về quyết tâm, về ước mơ của mỗi người, và về Hiếu… tất cả kí ức cứ xoay vòng trong đầu rồi tản ra, rồi lại quấn lấy nhau hệt như một nút thắt khó gỡ, cậu bạn có chiếc răng khểnh và lúm đồng tiền bên má trái, luôn cười tươi nhất trong những tình huống thế này và động viên mọi người bằng một câu được lặp đi lặp lại rất nhiều nhưng ai cũng thấy yên tâm hẳn :

« Không sao ! Mọi chuyện rồi sẽ ổn ! Chúng ta nhất định thắng ! »

-       Thằng nhóc chết tiệt đó nó bỏ lại chúng ta ! Nguyên một đám ! Thằng nhãi vô trách nhiệm ! Chúng ta thua họ chỉ vì thiếu một tay bắt bóng bật bảng cừ khôi như nó !

    Nhìn điệu bộ lải nhải của trọng tài, Vũ bỗng thấy thương ông lạ, những nếp nhăn chằng chịt trên khóe mắt được căng phẳng và điệu bộ như trẻ con giận dỗi, cô biết, khi Hiếu mất, ông là người đã khóc rất nhiều. Đôi khi, cuộc sống này, con người ta lại chẳng thể bộc bạch tâm sự với bất kì ai, chỉ cố giấu giọt nước mắt đắng cay trong tận cùng bóng tối_ Nơi sâu thẳm tâm hồn…

Hiệp 4 :

-       Này Khoa, anh bảo vệ tôi được không ? Tên Phong kia kèm tôi khiến tôi không thể xoay xở. – Vũ nhìn anh chàng to cao nhất đội đưa ra ý kiến, lơ đãng nhếch lên khóe môi cười rất khẽ.

-       Ừ, thế cũng được nhưng tay trung phong ở chỗ tôi cũng không vừa…

-       Tôi sẽ bàn lối phòng thủ một kèm một ! Tôi không muốn thất hứa với Hiếu.

    Nói đến Hiếu, cả đội như lên giây cót tinh thần, tất cả cố quên đi mọi khó khăn phía trước. Cuộc sống có rất nhiều điều thú vị, mà chữ «  ngờ  »  có lẽ luôn được xếp đầu tiên. Lần này Nhật Vũ quay về phía cô gái đang nhấp nhỏm nơi khán đài và giơ ngón cái lên, với một nụ cười chư bao giờ rạng rỡ được như thế !

-       Khá lắm nhóc con ! Lên được hai mươi điểm, nhưng làm được gì khi chúng ta đang tồn tại với tỉ số 90 - 42 ??? Và đồng hồ thì đang đếm ngược từng giây một ! – khoa bội phục tên trước mặt, hắn vừa có thể chơi bóng, cản bóng, úp rổ, lại vẫn có thể tập trung khiêu khích Vũ, nếu không phải sợ bị tước quyền thi đấu, anh thực sự muốn xông lên cho khuôn mặt đẹp trai kia vài cú đấm.

-       Vào rổ !

-       Kết thúc trận đấu ! Tỉ số 90 – 45. Đội «  King  »  thắng !!!

-       Yeah… yeah…

-       Cuối cùng thì Hoàng Minh Triệt – chàng lãng tử gió đã khẳng định được đẳng cấp vượt trội của mình! Hóa ra, vô địch là vô địch, trong thể thao – không có KÌ TÍCH!!!

   Quỳ ở giữa sân bóng, Vũ Vũ thậm chí chẳng còn sức lực mà đứng lên, mọi cổ động viên hậm hực bỏ về, đồng đội rời khỏi sân với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.Phía bên ngoài, hàng tá nữ sinh đang bổ nhào vào người Hoàng Minh Triệt và hét lên :

-       Em yêu anh… Em yêu anh…

   Dòng người lướt qua vô tình như người lạ… Chữ yêu kia nói ra dễ dàng hệt như việc cắn một miếng pizza rồi mở miệng tấm tắc khen ngon. Tâm trạng của Nhật Vũ xáo trộn, thậm chí là cuồng loạn. Lần đầu tiên ra quân của cô… THUA THẢM BẠI!!! Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hoài bão, những hi vọng sáng chói vào ngày mai bất chợt tan biến nhanh đến lạ lùng… chỉ vì thiếu một người bắt bóng bật bảng!!!

  Trọng tài đứng trước mặt cô,  cái bóng gầy dài lêu nghêu của ông hắt xuống sàn một khoảng trống tối tăm chẳng khác gì tâm trạng cô bây giờ, Nhật vũ chỉ muốn nằm xuống, che đi ánh mắt cay xè và ngủ một giấc thật dài, trăm năm cũng được, vạn năm cũng được, cô chỉ muốn ngủ thôi… Mệt mỏi quá…

-       Xin lỗi Vũ Vũ, không phải lỗi do cậu, đừng đặt trọng trách về cái chết của Hiếu lên vai của mình, cả đội chúng ta phải gánh lấy…

Một lúc khá lâu, ông đập mạnh vào vai cô nhóc tuyên bố dõng dạc bằng điệu bộ của Hiếu mọi khi:

-        Tìm một người bắt bóng bật bảng và năm sau chúng ta sẽ thắng!

   Rất lâu sau, khi bên tai đã không còn bất kì tiếng nói nào, một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, những giọt nước mắt thấm ướt vai áo hòa cùng mồ hôi đầm đìa trên cánh tay. Giọng điệu nhẹ nhàng êm ái vang lên bên tai kéo cô ra khỏi cơn mộng mị kinh hoàng:

-       Không sao đâu Vũ Vũ… Mình biết cậu đã cố hết sức rồi… Ta còn có năm sau mà…

    Những tiếng nức nở loãng dần vào không gian, cuối cùng tất cả còn lại chỉ là tận sâu im lặng…

End chapter 1 !!!

Xin cảm ơn vì bạn đã đọc đến tận đây ! Thương yêu

SỰ THẬT SAU NHỮNG MẢNH GHÉP 1 :

Lí lịch trích chéo xẻ dọc :

 Nhân vật : Hoàng Nhật Vũ

Tuổi : 17

Nhóm máu : O

Sở thích : Những ngày mưa buồn chán

Đam mê : Bóng rổ

Chiều cao : 1m70

Ngoại hình : Giống y chang một thằng con trai.

Ảnh minh họa :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro