Thứ trong tầm tay (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu của ngươi sẽ không bao giờ đơm hoa kết trái."

Không phải mỹ nam ở ngã tư đường bảo tôi, mà là cô ta.

Không ai ngoài tôi nhìn thấy cô ta cả. Ả lúc nào cũng lững lờ bên cạnh, thoắt ẩn thoắt hiện, đôi khi bất thình lình chường mặt ra doạ người. May mắn thay, tần suất xuất hiện của ả khá thấp. Tôi thở phào.

Mưa rơi, rê dọc theo ô cửa kính. Lộp độp. Ngộ nhỉ? Ả thường sẽ lởn vởn vào giờ này. Tôi ngờ vực ngó quanh, vốn dĩ cái tâm tính này rất yếu nhát, dễ giật mình, có khi bị hù một cái là mặt cắt không còn giọt máu.

Lộp độp. Mưa gõ nhẹ lên mái tôn, nhịp nhàng theo giai điệu của riêng nó.
Lách tách. Cửa phòng mở toang. Dù sao cũng còn quá sớm để ngủ, tôi lọ mọ xuống bếp pha cho bản thân một ly trà nóng. Mưa chỉ rơi, không có chút vệt sáng gầm gừ trên nền mây xám ngoét. Thật may mắn.

Hướng ra mái hiên định bụng thưởng thức cảnh mưa, tôi ngạc nhiên nhìn bóng người đã đến đây trước. Là ả ta.

Ả chỉ chăm chăm ra màn mưa tí tách, chẳng nói năng. Cũng không quá bài xích, chỉ cần ả không làm gì bất thường, tôi ngồi xuống một đoạn kế bên.

Dường như cũng chả có gì với sự tồn tại của tôi, cô ta vẫn một mạch nhìn mưa trút. Vị mát lành của đọt gió thoảng qua mũi, mùi hương cỏ ẩm thấp bốc lên, tan loãng vào không khí. Giọt mưa thoáng đãng múa may, thi thoảng lại đáp vào người.

Ly trà đã hết. Tôi ái ngại nhìn ả, rồi cũng nhấc người đi vào trong. Mưa một lúc một nặng hạt. Trước khi xoay hẳn người lên cầu thang, tôi ngoái lại nhìn thử. Gió đung đưa làm nước tạt sâu vào hiên. Cô ta ướt sũng rồi, nhưng một mực vẫn ngồi đó, thấm lấy từng đợt mưa ghé đến. Một ả khùng.
Chui vào chăn, tôi thầm phỉ nhổ, rồi cũng tự ru bản thân vào giấc ngủ.

Buổi sáng, mặt trời dường như chậm chạp hơn mọi ngày. Ánh sáng nhẹ nhàng bao trùm, trộn lẫn màu xám nhẹ. Không phải sắc cam đỏ mỗi bình minh. Là một ngày sương sớm chạm nhẹ cái màu lạnh, nhạt lên những chiếc lá. Chả sao, tôi thích gam màu thế này.

Phủ chiếc áo măng tô thùng thình lên vai, tôi bắt đầu chuyến đi dạo hằng ngày của mình. Vài vòng quanh công viên nhỏ gần nhà, phải rồi. Sương mờ lấp ló sau ánh nắng, chân tôi lại bỗng nhiên chiếm quyền điều khiển. Thật không ra làm sao cả, đến khi hoàn hồn, tôi đã đứng trước cửa nhà anh từ lúc nào. Tự hỏi bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Say giấc nồng trong chăn đệm ấm áp, hay đang thưởng thức cà phê cùng tờ báo buổi sáng?

Ngộ nhỡ anh tuỳ hứng nhòm ra cửa sổ, thế té ra mình lại thành kẻ biến thái rình mò trước nhà người khác. Tôi tự giác biết thân biết phận mà rời đi. Chân rảo bước, ánh mắt tôi lọt vào ngôi nhà bên cạnh. Ngôi nhà của quý cô Nair.

Hai người họ thật xứng đôi. Mà quả thật, kẻ quyền quý như anh hãy nên đứng cạnh một người vừa lứa. Cô Nair là chủ một hãng nước hoa có tiếng, mùi hương cô làm cũng rất tinh tế, thậm chí có thể khiến người kén chọn như anh tấm tắc khen ngợi.

Một cặp hoàn hảo, như đôi giày hai chiếc.

Tôi lủi vào sương mù, mất hút khi nhịp chân gấp gáp dần. Chuột nhắt nên rúc về cái ổ của nó.

Sương mù vừa tan, tôi cũng kịp thấy cái cửa nhà xám màu của mình hiện lên. Lập cập tra chìa, có vẻ như dầm sương không tốt lắm. Cả người run lên, vừa đóng cửa lại sau lưng, tôi liền vứt cái áo măng tô lên giá treo, lập tức vào phòng tắm vặn vòi nước nóng. Quần áo nhuộm hơi lạnh vừa rơi ngổn ngang trên sàn, dòng nước ấm nóng từ vòi sen liền trào ra ôm trọn lấy người. Cái lạnh tan dần, cuộn theo mấy suy nghĩ vớ vẫn trôi tuột xuống lỗ thoát nước.

Tôi lau khô tóc, vừa vặn tiếng chuông cửa vang lên. Hẳn đó là chị Emily. Đúng như dự đoán, đằng sau cánh cửa là mái tóc nâu óng ả được búi lên gọn gàng, cùng chiếc khăn xanh biếc choàng vội lên người. Bộ đầm màu lông thú trông rất hợp với chị.

- Mời vào.

Không để phí chút thời gian, Emily sải bước vào trong ngay khi tôi nghiêng người sang tạo lối đi. Tôi đỡ lấy cái khăn choàng, móc lên giá hộ chị. Emily lôi ra hộp dụng cụ của mình, yêu cầu tôi ngồi xuống ghế.

Khẽ nhăn mặt khi mấy thứ dụng cụ lạnh ngắt chạm vào da thịt, tôi kiềm nén cơn thôi thúc giật tay về. Emily hình như cũng nhận ra điểm khó chịu, tốc độ dứt khoát, gọn lẹ. Thật là một người dễ mến.

Khuôn mặt cô chăm chú làm công việc, cái mũi cao nho nhỏ, gò má phớt nhẹ màu người sống hơi nhợt nhạt vì cái lạnh ngoài phố. Trông thật đẹp.

- Emma dạo này thế nào? - Tôi khẽ cất tiếng, đột nhiên lòng lại bức rứt muốn thay đổi bầu không khí im ắng.

Emily thoạt qua vẻ ngạc nhiên, đôi mắt ngước lên như muốn nói, rồi lại cúi xuống tiếp tục việc dang dở.

- Em ấy ổn.

Mặt trời lại lên rồi.

- Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, - Emily nói, trước khi rời đi - Và, đừng nghĩ về anh ta nữa.

Đoạn, chiếc cửa xám tro đóng kịt.

Tôi thở dài, có lẽ nên nói với cô ấy, rằng việc đó chả thấm vào đâu so với chuyện bị một con điên lảng vảng xung quanh. Mà nói ra ai tin chứ? Tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ mình điên thật rồi.

Mũi tiêm của chị Emily bắt đầu ngấm rồi. Tôi thiếp đi trong hơi thở dài.

Lạch cạch.

Tiếng gì đấy?

Lách cách.

Một chuỗi âm thanh cất lên, nghe thật chối tai làm sao. Tôi từ bỏ việc giả vờ như không để tâm, gượng dậy để nhìn xung quanh. Tim tôi giật nảy một cái, may mà không thét lên. Thôi kệ, tính ra cũng đã quen dần rồi. Lại là cô ả, lần này đang ngồi bất động ở bàn ăn.

Tôi dụi mắt, thử cử động đống cơ bắp đang rền rĩ vì mệt mỏi. Tôi mở tủ lạnh, vơ đại hộp nước cam cùng cái ly. Không quên để mắt một chút đến ả ta.

Ả liên tục đùa nghịch một viên gỗ tròn, nhỏ. Mấy ngón tay xoay xoay viên gỗ, thả giòn giã xuống mặt bàn. Lạ thật, là do tôi tưởng tượng hay gương mặt cô ta thật sự hồng hào hơn, giống người bình thường hơn so với vẻ đờ đẫn mù mịt trong đôi mắt và làn da trắng bệch như xác chết?

Kéo chiếc ghế gần đó, tôi khẽ khàng ngồi xuống. Tôi nhìn ả phía đối diện. Cái trò vờn thảy cục gỗ tròn cũng bất chợt khựng lại.

- Thời gian của cậu sắp hết rồi.

Ả chợt mở miệng làm tôi giật mình. Tôi ngờ vực liệu mình có nên đáp lại. Mấy ngón tay thon thả gõ nhịp. Cô ta nhìn tôi, một cái ngoắc cổ thật nhanh.

- Ba ngày.

Tôi choàng tỉnh.

————
Nhân vật hoàn toàn là của tôi. Xin lỗi vì đã lấy tên của các nhân vật khác đặt cho họ.
Chả là hôm trước vừa ấm ức do một đống các fanfic tang thương, tôi chợt muốn xả chúng ra.

Warning phi logic cực mạnh. Và vì tôi nghĩ gì viết đó, có thể bạn sẽ thấy mạch văn bị lủng củng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro