Người có còn, cùng tôi qua những ngày vui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có những ngày tháng, khoảng cách địa lý như chẳng thể ngăn chúng ta sẻ chia những điều thú vị.


Tôi và cậu ấy là bạn cùng lớp hồi cấp hai. Hồi đó, tôi là kiểu người không muốn kết bạn với nhiều người, chỉ đơn giản, ngồi chỗ nào, nhanh chóng làm quen với vài người xung quanh, nếu có gặp khó khăn trong việc học, vẫn có người tương trợ khi cần. Vậy nên, đến tận năm lớp tám, tôi mới biết sự tồn tại của cậu ấy trong lớp của mình, khi được giáo viên chủ nhiệm xếp lại chỗ ngồi. Lúc ấy, tôi đã hiểu tại sao bọn con trai trong lớp lại thích cậu ấy đến thế. Tính tình hoạt bát, hòa đồng, công thêm gương mặt hài hòa càng khiến cậu ấy trở nên thu hút hơn. Một đứa nhóc mười bốn, mười lăm tuổi như tôi cũng chỉ giống bao thannwgf nhóc ngoài kia thôi, bị cuốn hút là điều dễ hiểu.


Sau những ngày tháng cấp hai, cậu ấy quyết tâm ôn thi trường tuyển của tỉnh, tôi thì vẫn lẹt đẹt với trường làng. Lúc ấy,cũng chẳng nghĩ nhiều, có lẽ, mọi thứ cảm xúc chỉ là nhất thời, là do nét mặ tươi cười ấy, là do mùi hương thoang thoảng từ làn tóc của cậu ấy mỗi khi có cơn gió lạc vào cửa lớp, nên tôi mới sinh ra thứ cảm xúc chẳng rõ ràng thế này. Một chút lưu luyến, một chút buồn bã, một chút nhẹ lòng. Rồi cũng sẽ qua thôi, cái thuở non trẻ ấy, ai dám gọi đó là tình yêu.


Một ngày cuối năm lớp mười, tôi cũng chẳng thế nhớ là ngày nào, chẳng thể nhớ bắt đầu như thế nào, chúng tôi lại bắt đầu. Tôi chẳng thể ngờ có một ngày, những cảm xúc từ những ngày còn chưa biết gì ấy lại quay lại. Trông ngóng những dòng tin nhắn mỗi tối, thỉnh thoảng lại cố ý nhờ một việc gì đó nho nhỏ để bắt chuyện, rồi cả tìm hiểu những thứ cậu ấy thích để câu chuyện không rơi vào ngõ cụt. Từng chút, từng chút một, tôi cố gắng để đến gần cuộc sống của cậu ấy hơn, ở một cự ly không quá gần. Những bộ phim cậu ấy xem, những chàng idol mà cậu ấy vẫn thường chết mê chết mệt,... Tôi vẫn luôn cố gắng hiểu được những gì cậu ấy muốn, kể cả, thỉnh thoảng nghe cậu tâm sự về cậu bạn cùng lớp học vô cùng giỏi mà cậu mến mộ, hay sư huynh khóa trên phong thái đĩnh đạc. Tôi vẫn nghe cả, chí ít, tôi vẫn đủ để cậu ấy tin tưởng.


Thật sự, tôi hiểu rằng, cậu ấy xem mình là một thằng bạn thân, thân như những người chị em tốt của cậu ấy. Tôi biết, nhưng chẳng thể nói bản thân ngừng thích cậu. Cảm xúc là thứ khó chi phối nhất. Người ta chỉ có thể che dấu cảm xúc, chứ tuyệt không thể điều khiển cảm xúc của mình. Khi bạn buồn, dù bạn có thể làm điệu bộ vui vẻ trước mặt ngưòi khác, nhưng khi chỉ còn một mình, bạn sẽ mang nỗi buồn ấy ra, từ từ gặm nhấm nó. Thế nên, dù biết, cậu ấy chắc chắn sẽ chẳng bao giờ xem tôi như là một thằng con trai, cái danh "thằng bạn thân" tôi sẽ mãi chẳng thể bào vượt qua và chẳng dám vượt qua. Vì khi tôi vượt qua giới hạn của mình, chính là lúc đến cơ hội để cậu yên tâm chia sẻ mọi thứ với tôi cũng không còn nữa.


Hoặc cũng có thể, tôi thích thứ cảm xúc không rõ ràng ấy. Để thỉnh thoảng chợt vui mừng, hy vọng vào một tương lai tươi đẹp, khi những câu nói đùa vô tình của cậu, vô tình rơi trên khung chat. Để thỉnh thoảng lại buồn bã cả đêm, nghe cậu kể về chàng trai ưu tú mà cậu thích. Chẳng biết bao lâu nữa, tôi sẽ từ bỏ những cảm xúc bồi hồi ấy, để chính thức bên cậu ấy như một thằng bạn chí cốt, hoàn toàn thỏa mãn với thân phận ấy. Có lẽ ấy là lúc tôi kết thúc thời thanh xuân của mình chăng? Tôi không biết nữa. Vì chính những xúc cảm ngây thơ ấy, tạo nên thanh xuân của tôi có mấy phần rực rỡ, mấy phần thâm trầm trong một phông nền vô sắc, tẻ nhạt ấy.


Cũng khá lâu rồi, từ ngày lên đại hóc, tôi cũng ít nhắn tin với cậu ấy. Cậu ấy khá bận rộn với công việc trong Hội sinh viên. Tôi ngày trước cũng đặt nguyện vọng tương tự cậu ấy, với hy vọng được cùng chung một mái trường. Những tôi thi không tốt lắm, nên chẳng thể cùng cậu qua quãng đời sinh viên. Dù học chung một thành phố, nhưng số lần hai đứa nhắn tin cũng chưa quá hai lượt đếm tay, gặp nhau càng ít hơn. Lớn rồi, ai cũng có công việc của mình cả. Chỉ là, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe nơi tim mình, vô tình khẽ rúng động khi nghe giọng nói cậu ấy trên Instagram Story, chợt rớt mất đâu cái vẻ thư thái khi nhìn thấy qua màn hình điện thoại những người bạn nam mà cậu ấy thân thiết.


"Có lẽ, việc tớ kiên trì nhất cho đến hiện tại là thích cậu.


Có lẽ, việc tớ cẩn trọng nhất là cất gọn những cảm xúc kia vào hộc tủ kín đáo của mình.


Có lẽ, việc tớ may mắn nhất, chính là cậu đã rơi vào thanh xuân của tớ, làm mọi thứ hữu sắc, hữu hương.


Cảm ơn cậu, vì mọi thứ cậu đem đến cho cuộc đời của tớ.


Mãi sau này, khi mà tớ không còn thích cậu nữa, tớ vẫn sẽ luôn cảm kích.


Cậu đã từng, cùng tớ qua những ngày vui."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro