1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm ấy bắt đầu bằng một cơn mưa rào, và kết thúc bằng một ngày nắng. Nhưng câu chuyện của tôi thì lại ngược lại, mở đầu bằng một ngày nắng vàng chanh, nhưng lại kết thúc bằng một cơn mưa trái mùa vào mùa xuân của những năm sau đó, những năm mà khi nhìn lại, tôi thậm chí chẳng còn có thể cảm nhận được gì, ngoài một chút hoài niệm và một lòng thương hại mà tôi dành cho chính bản thân mình.

"Như thầy đã nói khi các em loại trừ một số khả năng có thể xảy ra trong một số tình huống nhất định, thì còn lại sẽ là các khả năng ít có thể xảy ra trong tình huống ấy lại là những khả năng có khả năng xảy ra nhiều nhất...."

Giọng của người thầy tóc đã hai màu sắc đang cố thuyết phục những người học trò trong lớp chủ nhiệm của ông rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra bằng một cách dài dòng trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm, mặc cho thời gian trôi và không mấy ai hiểu hết ẩn ý đằng sau những lời nói phô trương ấy. Chúng tôi chỉ biết lúc này chúng tôi đã có cơ hội để ngủ sau một ngày vật vã, một tuần "chiến đấu".

"Mày ăn gì không, nay tao mang hơi nhiều đồ ăn ó, nhiều hơn tuần trước luôn". Cô bé ngồi bên cạnh tôi bỗng dưng úp mặt xuống mặt bàn, thì thầm một điều gì đó trong khi tôi vẫn đang chăm chú nghe và ghi lại những gì mà người thầy kia đang cố truyền đạt một cách say sưa và khó hiểu. Chắc hẳn Na đã chán ngấy những lời mà thầy Anh đã nói nãy giờ, chắc hẳn trong đầu cô bé bây giờ đã có một kế hoạch riêng cho giờ sinh hoạt nhàm chán này.

"Được, hôm nay mày có mang gì". Đúng thật là nguyên ngày nay tôi vẫn chưa ăn gì, mà tôi cũng nhớ mấy món ăn linh tinh mà Na vẫn thường mang cho tôi vào tuần trước, tuần trước nữa. Trái với cái ham muốn kia, tôi vẫn không buông tay ra khỏi cuốn tập nhỏ, lẳng lặng viết vào một mảnh giấy rồi chuyền sang cho cô bé.

Na dường như đã đọc được tin nhắn của "chàng trai" ngồi bên cạnh trước khi cậu ấy kịp gấp nó lại và chuyển sang cho cô nên ngay khi thằng bé vừa ngại ngùng và chuyển mảnh giấy một cách nhè nhẹ sang phần bàn của Na, cô bé đã chuyển "hàng" sang phần hộc bàn của cậu ấy. Sau đó, nhỏ gỡ mảnh giấy nhỏ ra và kiêu ngạo xác nhận "hàng" của mình.

"Chưa thấy mà mặc đã tái xanh,
nếu nghe tên gọi, chỉ thêm sợ khiếp"

Lúc đầu tôi cũng chẳng hiểu cái răng chi mô rưa gì cả. Trên khuông mặt của tôi bắt đầu xuất hiện những biểu cảm bối rối, nhưng, với một đứa nói ít mà làm nhiều, tôi bắt đầu tìm hiểu xem món ăn mà Na chuyển sang cho tôi là cái răng chi mô rưa mà nhỏ lại kiêu ngạo đến thế, lại còn một câu không chỉ tôi không hiểu được mà còn sai chính tả nữa chứ.

Bỏ qua sự tồn tại của chúng tôi, nhiều nữa hiện đã ngủ gục trên bàn mất tiêu, nhưng thầy cũng không lấy làm lạ gì với những trò đó, những đứa quậy có, những đứa siêng học cũng có. Nhưng vì thương trò nên thầy cũng không thích việc đánh thức, lẳng lặng tiếp tục tiết của mình với những trò vẫn còn tỉnh táo. Nhưng bỗng nhiên hôm nay thầy gọi tên tôi một các trìu mến đến lạ lùng.

"Như chúng ta đã biết, lớp chúng ta hiện nay vẫn giữ thành tích lớp gương mẫu, tất cả là nhờ vào công sức của Trương Lớp Trưởng và cả lớp. Thầy rất vui vì điều này, với thành tích đó trong suốt một tháng vừa qua, lớp chúng ta đã lấy được hình ảnh tốt trong mắt của những lớp còn lại nói riêng, cả trường nói chung và đặc biệt là thầy hiệu trưởng của chúng ta....."

Chưa nghe dứt câu, tôi và Na đã nghe thấy tiếng vỗ tay đã bắt đầu nổ bạch bạch phía sau, mặc cho sự lén lút của chúng tôi lúc này. Tôi giật mình, nhìn lên bảng, quay đầu về bên trái và rồi bên phải, dù không biết chuyện gì đang xảy ra.

"....Thầy xin giới thiệu với các em, nay chúng ta có một bạn học sinh mới, bạn ấy vì chuyện gia đình nên phải bảo lưu kết quả để giải quyết chuyện gia đình. Nay dường như chuyện gia đình đã tạm ổn thoải, bạn ấy quay lại quê hương của mình và tiếp tục việc học tập". Thầy Anh chưa dứt lời của mình, đã xuất hiện ngay giữa lớp một người con gái với một đôi mắt lấp lánh một cách lạ kì, không những vậy, còn cao gần bằng bọn con trai nên làm cho đám con gái ngưỡng mộ vô cùng.

Cô gái nhìn về phía giữa lớp, nhưng theo một cách nghĩ kì lạ, tôi lại nghĩ rằng cô ấy lại nhìn về phía của tôi, cụ thể là nhìn vào mảnh giấy nhỏ trên bàn kia. Có lẽ như bạn ấy đã đọc được tin nhắn đó, hay ít nhất là tôi nghĩ như vậy.

"..... Nào, em hãy giới thiệu bản thân của mình đi". Thầy Anh ngồi xuống ghế của mình, quay về phía bạn học sinh, nói một cách dõng dạc.

"dạ.... dạ.... Thưa.. Em tên là Hạ ạ". Cô bạn chưa dứt lời đã có tiếng xôn xao ở dưới.

"Hình như là gái Bắc mày ơi"

"Không chắc không phải đâu"

"Có đó, với cường độ và độ lắng đọng như này, với cả cách nhấn nhá nữa, tao chắc chắn là gái Bắc luôn".

Tiếng xôn xao dần chiếm lấy sự ngượng ngùng của cô gái, bỗng có một đứa ở dưới nói vọng lên.

"Có người tình chưa người đẹp ơi"

"À, Vũ, em có muốn bạn ấy ngồi bên cạnh em không, chưa gì mà em đã muốn bật chế độ máy bay rồi sao, thế nào ?". Thầy Anh nhận ra đó là giọng của Vũ, thằng lớp phó Văn-Thể-Mĩ ngồi phía dưới.

"dạ....dạ..., Dạ thưa không đâu thầy ơi, theo em nghĩ là bạn ấy tự chọn chỗ sẽ tốt hơn". Nó bắt đầu ấp a ấp úng, có lẽ nó đã thấy ngượng vì mọi người biết người hỏi câu hỏi kém tế nhị kia chính là nó và nó đang bị Lão Đại cà khịa.

Lão Đại là cá tên được đặt cho thầy Anh từ nhiều năm trước, nhưng chỉ một số ít thành viên trong trường biết tại sao người thầy có thân hình gầy kia, một khuôn mặt khá điển trai mà lại có thú vui tao nhã là cà khịa, cách dùng từ ít nhiều mang vẻ phô trương hòa lẫn với một chút hâm hâm, nhưng lại yêu thương học trò nhất trong mái trường nhỏ này lại có một cái tên truất nhất quả đất như thế, và đương nhiên, cái tên ấy nghe ngầu cực. Xong chúng tôi chỉ vô tình được một vài anh, chị ở các khóa trước tiết lộ thông tin này thôi.

"Thôi trò ngồi xuống đi, lần sau trò nhớ cẩn thận lời ăn tiếng nói nhé". Tâm trạng thầy Anh đã tốt hơn từ lúc nhắc đến Trương Lớp Trưởng. Bởi hiện tại, số thành viên đang gục đầu lên bàn đã giảm một cách đáng kể, nên thầy không thích cà khịa học sinh của mình thêm nữa.

Đứa con gái bắt đầu làm thành viên khác của lớp cảm thấy kinh ngạc hơn, khi cô ấy chọn một vị trí mà được coi là án tử với học sinh, bàn trước mặt giáo viên. Cô ấy thản nhiên chọn vị trí đó và nói rằng chỗ ấy là chỗ mang lại nhiều kỉ niệm với cô ấy nhất.

Một tuần sau, tôi mới biết rằng là cô ấy hơn chúng tôi hẳn 3 tuổi, không chỉ có cô ấy là thành viên có sự chênh lệch tuổi với chúng tôi trong các lớp học, mà còn nhiều người khác nữa, điều này có lẽ là một điểm nhấn mới được thêm vào năm nay, vì năm ngoái điều này không hề có. Bên cạnh đó, mạng lưới thông tin ngầm của học sinh cũng như trong nội bộ các thành viên cao cấp và cấp lãnh đạo của hội học sinh cũng không nhận ra điều gì bất thường trong các lớp cả. Tất nhiên, chuyện một lớp có một thành viên chênh lệch với các thành viên còn lại dù ít nhay nhiều được xem là một bất thường.











P/S: Bây giờ mình mới biết là có một số phím tắt trong word mà có thể dùng cho wattpad được, làm nãy giờ ngồi sửa từng dòng mệt chít luôn.

Yasenjuki 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18