Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin tự giới thiệu về bản thân hắn trước
Hắn tên .... 
Hắn cũng là một trong nhưng anh chàng có vẻ ngoài hào nhoáng và có chút đẹp trai (hiii)
Hắn được mọi nữ sinh chú ý đến bở hắn có một chiều cao thuộc vào hàng top và làn da trắng với một đôi mắt một mí (hiii)
Hắn là một sinh viên của một trường đại học ở Hàn Quốc , năm 19 tuổi hắn đã được bố mẹ cho sang Hàn Quốc du học với bao mộng mơ và ảo tưởng về một đất nước , mà ở nơi đó nào là kpop nào là món ăn ngon ......nhưng hắn đâu ngờ trước được rằng Hàn Quốc đang đợi hắn với nhiều điều bất ngờ , khó khăn, thú vị ......
Sau nhiều tháng học tiếng tại Việt Nam và cũng đến lúc hắn được vác balo lên để đến với Hàn Quốc  thiên đường của cái đẹp.
Hắn đã trải qua những ngày đầu ở Hàn Quốc bằng cái nỗi nhớ nhà nhớ quê hương ...., nhưng bẵng qua thời gian cũng trôi đi hắn có thêm bạn mới có thêm kiến thức mới và hơn hẳn hắn đã trải nghiệm được nhiều thứ và cũng có đôi lần vấp ngã nhưng Hàn Quốc đã dạy cho hắn trưởng thành đã dạy cho hắn đạp qua vấp ngã mà đi tiếp ...
Thời gian cứ thế mà trôi đi một cách vội vã hắn cũng lao đầu vào công việc rồi bạn bè học tập mà hắn đâu ngờ được 3 năm đã trôi qua .
3 năm trôi qua thật nhanh tróng nhanh đến nỗi hắn nghĩ như là vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa .
À! Hàn Quốc đã dạy hắn biết nhậu nhoẹt , biết uống bia , và cái quan trọng hơn Hàn Quốc đã đem đến cho hắn một món quà đó chính là NgƯời ẤY.......
Vẫn như mọi ngày thường sáng đi học , tối về đi làm thêm về nhà ôm lấy cái lattop chém gió cùng bạn bè
Nhưng hôm đó lại khác , hắn lang thang trên con đường một con đường với những ánh điện yếu ớt đang đua nhau len lỏi qua tán lá cũng như tâm trạng của hắn ngày hôm đó vậy , một tâm trạng của kẻ cô đơn , một tâm trạng buồn mang mác của đứa con xa nhà..... 
Hắn vừa lang thang vữa chìm đắm trong những suy nghĩ bao quanh bởi nỗi buồn sâu thẳm , vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ đó chợt hắn giật mình nghe bên tai có tiếng của một người thanh niên người Hàn Quốc :
-야 눈이 어디 갔어요?? ( mắt của anh  để đâu rồi)
Nhờ tiếng hét đó hắn giật mình nhìn lên thì mới nhận ra cái chân của hắn đã giẫm chọn lên cái chân của chàng trai kia hắn bỗng giật mình và nói lời xin lỗi với một ánh mắt đầy sự tội lỗi
-아 죄송합니다. 님은 괜찮으세요?? (A chân thành xin lỗi . Anh vẫn ổn chứ)
Hắn vừa nói vừa ngẩng mặt lên đến  đoạn mắt của hắn và mắt của chàng trai kia vô tình chạm vào nhau thì hỡi ôi hắn đứng thờ người ra như có một tia sét chạy qua người hắn vậy mặt đỏ hửng lên như trái ớt chín ...
Hai người bị đứng hình mất vài giây thì chàng trai kia cũng mở lời nói :
-내 괜찮습니다. 님도 괜찮죠? (Vâng tôi ổn còn a vẫn ổn chứ?)
Hắn cũnh giật mình nói :
네 괜찮습니다. ( vâng tôi vẫn ổn )
Và sau đó chuyện gì đến cũng phải đến hai người bọn họ chia tay nhau và đi về nhà , hắn cũng lang thang thêm 1 một nữa thì cái se lạnh của cuối Thu cũng làm cho hắn thấy lạnh lạnh và quay trở về nhà 
Lần này hắn không còn suy nghĩ kia nữa mà hắn đeo tai phone và nghe những bản nhạc hắn thích nhất rồi đi về nhà  ..
Nhưng chớ trêu thay thì khi hắn đi về nhà chuẩn bị lên phòng thì hắn lại gặp lại anh ta chàng trai vừa va chạm với hắn ..
Vì phép lịch sự hắn miễn cưỡng cúi người chào chàng trai và ngược lại
Hoá ra là hắn và anh chàng kia ở cùng một tò nhà mà lâu nay hắn không hề biết hắn ở 203 thì anh chành kia ở 202 ....
Và sau cái va chạm định mệnh đó mà đã mở ra một cuộc tình , nhưng mảnh kí ức đẹp đối với hắn , cũng từ đó hắn biết yêu biết thương biết nhớ một người , và cũng từ đó đã dạy hắn lớn lên trong tình yêu .....
Còn tiếp nha mn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro