Tôi đợi câu này từ lâu lắm rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình tỉnh dậy. Trán ướt đẫm mồ hôi.

Giấc mơ ấy đeo bám tôi mãi. Mọi thứ dần trở nên mơ hồ.

Tôi nhìn sang bên cạnh. Anh vẫn ngủ ngon. Đôi tay rắn chắc còn ôm lấy eo tôi.

Gạt bỏ giấc mơ sang một bên, tôi ôm anh ngủ tiếp.


_____________________________________________


Nắng đã lên. Tiếng chuông báo thức vang.

Tôi uể oải dậy, gạt tay anh ra. Chiếc áo sơ mi mỏng ướt đẫm. Hôm qua tôi đổ mồ hôi nhiều quá.


Tôi lững thững bước đến bồn rửa mặt. Giấc mơ đêm qua lại trở về. Không thể nào. Chuyện đó sao có thể?


Tôi bước ra bếp chuẩn bị bữa sáng. Chiếc bàn nhỏ dành cho hai người, giờ không còn ấm cúng nữa. Anh hay về trễ, bỏ cả bữa cơm. Anh đi từ sáng, đến tận đêm khuya mới về. Đồ ăn nguội ngắt, kim đồng hồ cứ quay. Anh à, dành ra một ngày để dùng bữa với em được không? Lọ hoa trên bàn cũng héo tàn rồi.


Anh vội vã bước ra. Trông anh trong bộ vest thật sang trọng. Anh biết không, thời còn là thiếu nữ 17, tim em luôn đập rộn ràng mỗi khi thấy anh mặc bộ vest đen lịch lãm ấy. Anh đã cướp lấy trái tim em. Nhưng không hiểu sao, giờ đây khi nhìn nó, em lại cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị. Ngày nào anh lên công ty là ngày đó một bộ. Em ngán nó lắm rồi.


"Sao em không gọi anh dậy?!" Lại nữa rồi. Anh lại quát em nữa rồi.

"Hôm qua anh về trễ nên em để anh ngủ một chút."

"Aisshh, em thật là! Sáng nay có cuộc họp với tập đoàn XXX mà giờ anh sắp trễ rồi!"


Đừng quát em nữa mà.

Anh hậm hực đi giày vào.


"Anh không ăn sáng à?" Tôi đặt dĩa trứng xuống.

"Muộn thế này mà ăn cái gì! Bực mình quá!"


Anh to tiếng rồi bước ra phía cửa.


"A, trên đường đi làm anh nhớ mua-..."


RẦM


Anh lại thế nữa rồi. Cánh cửa bị sập lại không thương tiếc. Em chưa kịp nói tạm biệt.


"... đồ ăn sáng..."


Căn hộ lạnh lẽo dần. Cánh hoa rụng xuống bàn. Món trứng mà anh thích giờ nguội rồi.


Ngày nào anh cũng như vậy. Em mệt mỏi lắm rồi.


_____________________________________________


Tôi bước đến văn phòng làm việc của mình. Như mọi hôm, luôn có một ly cà phê đặt trên bàn. Kèm theo đó là mảnh giấy note nhỏ ghi dòng chữ: To my beautiful girl.


Tôi mỉm cười. Cậu lại làm thế nữa rồi. Nhấp một ngụm cà phê, tôi cảm thấy thư thái hơn. Và có lẽ có năng lượng để giải quyết đống giấy tờ.


Tôi làm ở tòa soạn. Công việc hằng ngày của tôi, ừm, khá đơn giản. Chỉ việc ngồi kiểm tra mấy bản báo cáo, bài viết rồi sữa lỗi, trau chuốt câu cú và đăng bài lên thôi.


Tách


Tiếng máy chụp hình vang lên kèm theo đèn flash chói mắt.


"Nàng biên tập viên xinh đẹp của chúng ta đang lãnh đạm làm việc."

"Cậu không có gì để làm à?" Tôi thở dài, cười.


Đó là người luôn đặt ly cà phê lên bàn cho tôi kèm theo mảnh giấy nhỏ - bạn thời trung học của tôi. Cậu ta là phóng viên kiêm nhiếp ảnh. Một người rất vô tư. Không hiểu sao khi đó tôi lại cảm nắng cậu ta.


"Tôi được nghỉ, rảnh rỗi quá mà. Haha!" Cậu ta khoác tay ra sau đầu và quay đi. "Trông cậu không được khỏe. Hôm qua lại thức khuya à?"


"Hả? À, tôi gặp ác mộng. Mấy ngày rồi." Tôi day day thái dương.

"Tâm sự tôi nghe nào. Ông Giám đốc tập đoàn lớn ấy với cậu như thế nào rồi?"


Tôi nhìn cậu ta. Đúng là không có gì thoát khỏi cặp mắt nhạy bén đó. Thật đáng sợ, nó xoáy sâu vào tâm can người đối diện. Đôi mắt nâu quyến rũ, mê hoặc người khác dễ dàng. Tôi cảm nắng cậu vì thế sao?


"Ừ thì, hôm qua tôi lại mơ thấy anh ấy đi bên người con gái khác. Tuy không thấy rõ mặt mũi cô ta nhưng mà trông cô ta như con nhà tiểu thư đài các. Ăn mặc sang trọng, lộng lẫy, bám dính lấy anh ấy một cách ngọt ngào. Miệng lưỡi son môi đỏ choét, nói ngọt như mía lùi. Bảo gì vâng nấy. Trông cứ như..."


Tôi nhíu mày.


"Con chó! Như con chó phải không?" Cậu ta vỗ đùi cái bép, cười ngoác miệng ra như cá ngão.

"Chuẩn chuẩn! Giống cực luôn ấy!"

Chúng tôi cười sỉ vả cô ta (mặc dù cô ta chỉ là giấc mơ). A~ Thoải mái thật đấy.


"Nhưng mà cũng từ dạo ấy, anh ấy bắt đầu thờ ơ, lạnh nhạt với tôi. Cứ sáng đến là đi làm, bỏ bữa sáng. Tối thì khuya mới về, cơm canh để sẵn cũng không ăn. Anh ấy hay bực dọc với tôi nữa. Nói chung, tôi có cảm giác anh ấy dần xa lánh tôi, như thể anh ấy có ai khác rồi."


Tôi nốc hết cà phê. Đắng. Hôm nay cà phê đắng quá.


"Giấc mơ và anh ấy có vẻ là điềm báo cho cậu đấy. Tôi đã đọc sơ qua vài bài viết về vụ này rồi. Cô không tin thì lên hỏi bác Gồ mà xem. Trùng hợp một cách đáng ngờ." Cậu ta nhăn mặt. Cậu đang giận thay tôi đó hả?

"Tôi cũng không biết nữa... Mà thôi, tôi phải làm việc đây. Cậu làm phí thời gian của tôi quá!"


Tôi đánh trống lảng, gom bản báo cáo lại, nạt cậu ta. Cậu ta cười nhe răng rồi chuồn khỏi văn phòng của tôi.


"Haha, chào người đẹp nhé!~"


Ngày nào cũng vậy, niềm vui nhỏ của tôi.


_____________________________________________


Tôi gọi cho anh. Anh không nhấc máy.

Chiều nay tôi làm xong sớm, tạt qua công ty anh gửi bữa tối.


"Cô có hẹn với giám đốc không ạ?"

Cô lễ tân lịch sự hỏi tôi. Trông cô ấy thật đẹp. Phụ nữ trong đây ai cũng đẹp vậy sao? Lần đầu tiên tôi thấy môt tập đoàn toàn mỹ nhân này đấy.


"À, tôi là người yêu anh ấy. Tôi chỉ muốn gặp và đưa cái này."

"Cô là người yêu giám đốc sao? Lạ thật đấy..."


Cô ấy ngạc nhiên. Lạ sao? Tôi nhíu mày hỏi.


"Ý cô là sao?"

"Giám đốc bảo là mình còn độc thân, lúc nào cũng đi với mấy em thư kí. Kìa, cô không thấy sao?" Cô ấy chỉ tay ra chỗ góc cafe nhỏ.


Tôi không nói nên lời. Người đàn ông mà tôi yêu thương - giờ đang ve vãn mấy em chân dài. Lại còn cười nói vui vẻ nữa.

Gì thế này?! Anh dám ôm ấp người ta nữa ư? Giữa chốn thanh thiên bạch nhật? Có phải là anh đấy không?


"Thật không tin nổi! Loại đàn ông có người yêu rồi mà còn lăng nhăng với người khác đáng khinh! Tôi thấy tội cô quá. Cô lại có vẻ là người tốt. Chia tay hắn đi là vừa!"


Cô lễ tân trề môi, giận thay tôi. Cảm ơn cô, tôi sẽ cân nhắc điều đó.


"Xin đừng bảo với anh ấy là tôi đã đến nhé. Cảm ơn cô nhiều, không có cô chắc tôi chưa biết vụ này. Tôi đội ơn cô." Tôi mỉm cười. Có chút gì đó đắng cay. Nước mắt sắp tuôn ra rồi. Tôi cúi đầu chào và bước ra cửa.

"Vâng, chào cô. Hi vọng cô tìm được một người tốt hơn!"


Cô ấy vẫy tay chào tôi. Thật là cô gái tốt. Nếu được, chúng ta nên thành chị em danh nghĩa.



Bước ra khỏi cái nơi ngứa mắt ấy, tôi bất chợt khóc. Tôi khóc tức tưởi. Vừa đi vừa khóc như hệt một đứa con nít. Sao lại ra nông nỗi này? Không lẽ những lời cậu ta nói là thật? Mặc kệ, tôi chỉ muốn đi đâu thật xa. Tôi không muốn nhìn anh nữa. Anh là đồ trăng hoa. Chả trách lúc nào cũng đi từ sáng sớm đến khuya tối mịt mới về. Hơi thở anh toàn mùi rượu. Đôi khi, tôi còn ngửi mùi nước hoa, tôi còn thấy chiếc áo anh lấm vết son. Nhưng tôi không bận tâm. Vì tôi tin rằng anh không làm thế. Vì tôi quá yêu anh mà!


Trời mây đen kịt dày đặc. Sắp mưa rồi, tôi không muốn về nhà. Không muốn chịu cảnh ngồi ăn một mình, không muốn chịu cảnh giường gối trống trơn lạnh ngắt. Không muốn nhìn thấy anh nữa.


Tôi chẳng biết tôi đang đi về đâu. Bất chợt, một chiếc xe dừng cạnh tôi. Người trong xe là cậu ấy. Chắc cậu ấy mới làm xong ca.


"Cậu khóc đấy à? Mà cậu làm gì ở đây?"

Giọng nói ấy thật ấm áp làm sao.

"Cậu chở tôi đi được không?"


Nhìn thấy bộ dạng của tôi, cậu cũng đoán được phần nào. Ánh mắt cậu buồn lại.


"Lên xe đi."


_____________________________________________


Tôi ngắm những cột đèn ngoài đường. Chúng vụt qua một cách nhanh chóng. Trời mưa rồi. Những hạt mưa hắt lên kính. Trong xe chỉ có hai người. Yên ắng dễ sợ.


"Đã có chuyện gì vậy?" Cuối cùng. Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề.

"Anh ấy ve vãn mấy em chân dài. Còn dám nói rằng mình độc thân. Đi chơi với gái đến khuya mới về. Không có người lễ tân, chắc tôi không bao giờ biết được chuyện này."


Nước mắt đã khô cạn rồi. Đôi môi chẳng còn thiết nói.


"Biết lắm mà. Giấc mơ ấy là điềm báo cho cậu đấy."

"Ừ, cậu nói chuẩn rồi..." Tôi lầm bầm.


Tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng mưa va đập vào cửa kính. Ánh đèn vàng chiếu vào trong xe. Nó chiếu lên khuôn mặt cậu. Thật đẹp! Mái tóc màu nâu caramel khiến cậu trông ngọt ngào hơn, đôi mắt trong tựa hồ thu. Tay cậu dài thật. Bàn tay gầy guộc có chút xanh xao, dạo này cậu không chịu ăn uống gì hả? Đi đây đi đó không kịp ăn, kịp ngủ phải không?


Khuôn mặt V-line nhiều người hằng mong, làn da trắng nhợt như người đổ bệnh. Thành thực mà nói, cậu là một tên khá đào hoa, được coi là người đẹp trai nhất nhì tòa soạn. Bao nhiêu đồng nghiệp, từ cấp trên đến cấp dưới ai cũng biết cậu. Mấy cô nàng đẹp như hoa còn phải đổ rào rào, hằng ngày đi cùng cậu. Nhưng cậu biết thế nào là giới hạn, không đùa giỡn, bỡn cợt tình cảm của họ. Đó là vì sao, dù cậu có từ chối ai đó nhưng họ vẫn vui vẻ, cười nói với cậu như không có gì xảy ra. Một mẫu người hoàn hảo.


Tôi đã từng thích cậu từ thời trung học. Nhưng tôi lại bị hớp hồn bởi bộ vest đen sang trọng của anh. Tôi luôn nỗ lực để đạt được vị trí cao như anh. Và thế là tôi leo lên được chức Tổng biên tập - Biên tập viên. Công ty anh gần với tòa soạn, nên mọi tin tức gì của công ty đều được viết lại.

Trong một lần họp báo, tôi được anh chú ý. Anh nói, anh thích phong cách làm việc của tôi, cả vẻ ngoài giản dị của tôi. Thật không hiểu nổi, sao tôi lại ngu muội đến mức ấy. Rồi anh và tôi hẹn hò. Tôi vốn không thích công khai chuyện tình cảm của mình cho thiên hạ bàn luận, anh thì không muốn giới báo chí đăng tải phát tán khắp nơi. Thế là chúng tôi giữ kín việc này và sống cùng nhau. Tính ra thì cũng được gần môt năm rồi. Nhưng mà tình cảm này cứ phai nhạt dần. Bây giờ thì có lẽ nó sụp đổ rồi.


"Tôi không muốn về nhà."


Giọng tôi run run.


"Ơ hay, sắp đến nhà cậu rồi mà. Chứ giờ cậu muốn đi đâu?" Cậu ta gần như hét vào tai tôi.

"Tôi không muốn về nhà. Tôi không muốn gặp anh ấy nữa..."

"..."


Cậu im lặng hoàn toàn. Tôi cúi đầu, ngăn cho hàng nước mắt không rơi xuống. Tệ quá, sao không thể ngừng được?


"Vậy về chỗ tôi nhé?"

"Ừm." Tôi gật đầu. Cậu bẻ tay lái, quành về phía đại lộ sáng lung linh kia.

Căn hộ màu trắng ấy tối thui, không bóng đèn. Tạm biệt nhé, căn nhà của chúng ta. Chiếc xe chạy xa dần khỏi nơi lạnh lẽo ấy.


Cậu đưa hộp khăn giấy cho tôi, không nhìn thẳng mặt.


"Dùng đi, đừng chét nước mũi lên xe tôi là được rồi."

"Cảm ơn. Mà ý cậu là sao hả?!" Tôi nhận lấy, lườm cậu ta.

"Haha, just kidding~"


Cậu vẫn như vậy, luôn khiến người khác thoải mái. Luôn có mặt khi cần. Luôn soi sáng đường lối cho mọi người. Cậu biết không, cậu là ánh mặt trời của tôi đấy. Cái tính con nít ấy vẫn không thay đổi, theo bóng cậu mãi không lớn.


_____________________________________________


Xe đỗ lại ở căn nhà gỗ. Trông nó thật khang trang, đơn giản.

Hình như không có dù. Làm sao mà vào được đây?


"Chuẩn bị tinh thần đi nhé! Chúng ta phải chịu ướt một chút."

Cậu mỉm cười.

"Hả?"


Chưa kịp định thần thì tôi đã bị kéo đi. Mưa cứ tát vào mặt tôi, xóa tan những giọt lệ cay đắng. Người tôi và cậu ướt như chuột lọt cống. Đến cửa dừng lại, tôi run như cày sấy, quát tháo cậu ta.


"Cái đồ chết bầm nhà cậu, sao tự dưng kéo người ta thế hả? Đã thế không mang dù nữa. Đầu óc cậu có vấn đề à? Aisshhh, thiệt tình... Cười gì đấy?!"

"Khục khục, haha! Lậu rồi cậu mới quát tôi như vậy. Tự dưng tôi vui quá!"

Mái tóc của cậu rối vào nhau, ướt nhẹp, lởm chởm trên trán. Chiếc áo sơ mi bết lại vào người. Ô mai Trúa, tôi có thể thấy cả bo-đì của cậu ấy! Trông thật thanh mảnh.

Chợt cậu ấy lên tiếng, cắt ngang những tư tưởng đáng xấu hổ của tôi về cái bo-đì ấy: "Vào nhà đi, cậu cảm lạnh bây giờ!"

"Ơ... ờ ờ..."


Tôi bước vào, mọi thứ hầu như đều làm bằng gỗ. Phông chủ đạo là màu trắng kem, nhẹ nhàng mà tinh tế. Mùi gỗ tuyết tùng phảng phất.

Tuy nhà không to mấy nhưng rất tiện nghi, ấm cúng. Đèn chùm pha lê lấp lánh màu vàng trên đầu. Trên tường là những bức ảnh nơi mà cậu ta từng đến - Venice, Paris, Berlin, Brussel, Budapest, Glasglow, Vancouver, New York, Thượng Hải, Hà Nội, Tokyo, Seoul. Kể ra thì cũng tương đối nhiều.


Vẫn đôi mắt ấy, mái tóc ấy. Đặc biệt hơn là nụ cười của cậu, cuốn hút người ta đến bất ngờ. Cậu luôn nổi bật với những phong cách thời trang hiện đại phóng khoáng. Trông cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết tuổi trẻ.


Trong lúc tôi mân mê ngắm những bức ảnh thì cậu đã bước ra cùng với chiếc khăn tắm to dày. Cậu thả lên đầu tôi, rồi bằng giọng nói ngọt ngào hết mức có thể, cậu nói.

"Đi tắm đi, cậu muốn cảm lạnh sao?"

Tôi giật mình. Ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt ấy nhìn thấu tâm can tôi.


"Tôi đâu có đồ?"

"Tôi sẽ để đồ cho cậu trên giường, cậu khỏi lo."


Rồi cậu đẩy tôi vào phòng tắm và bước ra ngoài. Chuyện gì thế này? Tôi đỏ mặt. Thật ngọt ngào làm sao...


Dưới làn nước mát lạnh, tôi chìm đắm trong những suy nghĩ. Có lẽ, tôi lại thích cậu nữa rồi. Vuốt mái tóc ướt sũng của mình lên, tôi cắn môi. Lại nghĩ về anh ấy. Tôi biết làm sao giờ? Thứ tình cảm ấy, ngay từ đầu không nên có? Vấn vương.

Lau khô đầu, tôi bước ra ngoài. Một chiếc áo thun và áo sơ mi màu trắng để ở trên giường ngay ngắn. Ơ... không có quần dài! Tôi ngượng nghịu mặc áo vào. Chiếc áo sơ mi dài cách đầu gối khoảng 15 cm. Nó cũng khá dài và rộng, hẳn là đồ của cậu ta rồi. Tôi có cảm giác gì đó len lỏi trong tim mình.

Giờ nhìn lại hai tay mình, tôi mờ mờ thấy hai sợi chỉ đỏ. Một sợi hướng ra ngoài cửa phòng, dẫn đến cậu. Một sợi thì bị rối, dẫn tới vô định trong khoảng tối. Tôi nên làm gì đó. Hai thứ tình cảm không nên cùng tồn tại. Tôi nhìn thấy hình ảnh của anh. Anh đang mỉm cười với tôi. Nụ cười mà bấy lâu nay tôi chẳng tìm được. Tôi nghẹn ngào. Anh đang mặc bộ vest đen sang trọng, chìa tay cho tôi. Tôi nên làm gì đó. Nhìn sợi dây hướng ra ngoài phòng khách, lòng tôi rầu rĩ. Đôi mắt nhòe đi.


Xin lỗi cậu nhé...!


Xoẹt!


Tiếng chiếc kéo vang lên lạnh lẽo. Một sợi chỉ đỏ đứt xuống. Nhẹ nhàng.


_____________________________________________


"Ồ, cậu tắm xong rồi à?"


Tôi mỉm cười bước ra, gật đầu. Hôm nay, nhất định phải nói ra. Tôi hít một hơi thật sâu.

Tôi không ngờ tôi sẽ nói điều này với cậu. Tôi cười nhẹ.


"Tôi sẽ chia tay với anh ấy. Vì vậy... từ giờ hãy chăm sóc tôi thật tốt, nhé?"

Cậu nhìn tôi. Bóng người cao lớn phủ khắp người tôi, trọn vẹn. Cười mãn nguyện thủ thỉ bên tai tôi.


"Tôi đợi câu này từ lâu lắm rồi!"


- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#one-shots