Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên phận và ký ức

Chiếc xe bus vội vàng tấp vào lề đường. Một trận lộn xộn, chen chúc, xô đẩy giữa hai dòng người lên và xuống khiến bến đỗ xôn xao. Gã sinh viên với tay nắm vào giá treo, thở ra một hơi. Đây đã là chuyến 02 thứ ba kể từ lúc gã bắt đầu đứng đợi ở điểm dừng này dưới tiết trời gần 40 độ. Những ngày tháng 5 đầy nắng và những cơn gió khô nóng thực sự là khổ hình với bất kỳ ai phải chờ xe tới gần nửa tiếng đồng hồ. Lầm bầm vài tiếng chửi thề, gã dịch dần vào trong theo dòng người vẫn đang tiếp tục dồn lên, lấp đầy không gian nhỏ hẹp. Mùi mồ hôi, mùi người xộc vào mũi khiến gã nhăn mặt. Tự nhủ lòng rằng xe bus mà, lúc nào chả vậy, đeo tai nghe lên, nhắm mắt lại, yên lặng chìm vào không gian của riêng mình, nơi chỉ còn lại gã và những giai điệu, bỏ lại thế giới ồn ào và xô bồ ngoài kia. Hôm nay lại là một ngày nữa, như mọi ngày trong cuộc sống hết sức bình thường của gã sinh viên năm hai, quay cuồng giữa vòng xoay của lịch học, lịch làm thêm, lịch hát và một mớ lịch những việc linh tinh khác. Thế nhưng, như một vĩ nhân đã từng nói, cuộc đời là một tổ hợp của những biến cố ngẫu nhiên và kỳ lạ, ngày hôm nay của gã lại chú định là một ngày không bình thường.
Xe chuyển bánh. Đám đông trên xe một trận nghiêng ngả theo quán tính. Va chạm nhẹ giữa gã và người đứng trước mang theo một mùi hương lạ lẫm, nhẹ nhàng nhưng hấp dẫn lôi gã ra khỏi thế giới riêng. Trước mặt gã là một cô gái trẻ, chắc cũng tầm tuổi gã, đeo trên lưng một hộp đàn (mà gã đoán chắc là violin), khuôn miệng nhỏ nhắn thanh tú khẽ hé ra một nụ cười áy náy:
- Xin lỗi anh.
Đầu gã ong một tiếng, não bộ đình trệ như thể vừa bị sét đánh trúng (mà chắc là thế thật). “Hệ miễn dịch phái nữ” của gã không còn sót lại chút gì khi mà lấp đầy đầu óc gã lúc này đều là hình ảnh của cô. Gã biết mặt mình lúc này chắc chắn đang đỏ dần lên, cảm giác nóng rát trên khắp khuôn mặt khiến gã cảm thấy hơi xấu hổ về sự thất thố của mình. Đối diện đôi mắt trong veo của cô, gã lắp bắp, lí nhí như một tên trộm bị bắt quả tang:
- Kh..Không sao.
Cô mỉm cười, gò má thoáng chút sắc hồng, khẽ gật đầu, quay lên, và… không có gì sau đó nữa. Chỉ còn lại sự im lặng. Cảm giác tiếc nuối dâng lên trong lòng gã. Lúc này, gã mới tỉnh táo lại được một chút và lặng lẽ ngắm nhìn. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh dài qua gối, mái tóc suôn dài mềm mại buông thả lười biếng trên bờ vai gầy nhỏ, kết hợp hoàn hảo (đấy là gã nghĩ thế) với khuôn mặt nhỏ nhắn, có một chút bình phàm nhưng để lại ấn tượng khắc sâu với người đối diện. Gã như si như say, mải mê ngắm nhìn cô như thể muốn ghi tạc bóng hình nhỏ bé, mong manh ấy vào tâm khảm mình. Giờ phút này, trong mắt gã không còn ai tồn tại, ngoài cô.
Xịch..
Chiếc xe khựng lại. Hai cánh cửa xe mở ra. Cô xốc lại hộp đàn và xuống xe, không nhận ra phía sau có một gã trai trẻ đang vội vàng đuổi theo mình. Cơn nóng của mùa hạ ập vào mặt khiến gã bừng tỉnh. Trước mắt gã là cô gái ấy, bình thản nở một nụ cười tỏa nắng với gã:
- Anh cũng xuống bến này à?
- Ừ. - Gã ậm ừ
- Chào anh nhé.
- Ừ..
Ánh mắt cô hơi cong lên, lấp lánh điều gì đó thật khó diễn tả. Rồi cô xoay lưng bước đi. Gã bỗng luống cuống. Gã muốn gọi cô, nhưng khựng lại, do dự. Trong ánh mắt sau cùng của cô, gã cảm giác được một chút chờ mong, một chút nuối tiếc, nhưng gã không dám khẳng định. Và cứ thế, gã yên lặng nhìn theo trong sự giằng co giữa hai luồng suy nghĩ tới khi bóng cô khuất sau làn xe cộ đông đúc. Trái tim gã thắt lại, cảm giác mất mát xâm chiếm con người gã, như thể gã vừa vuột mất một thứ hết sức quan trọng trong cuộc đời mình.

10 năm sau

Tôi khẽ nhấp môi, thưởng thức một ngụm trà nóng. Hương trà quẩn quanh một lúc mới nhạt dần. Ngồi đối diện tôi là một người đàn ông đã ngoài 30 tuổi, có chút thành tựu và có một gia đình hạnh phúc, khóe miệng treo một nụ cười điềm tĩnh. Tôi mở lời phá tan sự yên lặng:
- Sau đó anh có đi tìm cô ấy không?
- Có chứ. Liên tục hơn một tháng, mỗi ngày tôi đều đợi ở bến xe bus đó, đi đúng chuyến xe đó, khung giờ đó, nhưng tôi không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Bạn bè tôi đều nói tôi ngốc, điên, rồ, dại v.v… nhưng tôi mặc kệ. Lúc đó tôi quả thật cũng có chút bất chấp. - Anh cười
- Anh có nuối tiếc vì đã bỏ lỡ cô ấy không?
- Có chứ. Lúc đó tiếc hùi hụi luôn ấy. - Anh quay đầu nhìn chị vợ đang cho con ăn, rồi nhìn tôi khẽ lắc đầu - Nhưng bây giờ thì không, lần gặp gỡ ấy đối với tôi mà nói, nếu có thể nắm bắt được sẽ là duyên phận, nhưng bỏ lỡ rồi thì sẽ chỉ còn là ký ức mà thôi. Ký ức đẹp là để tưởng niệm. Duyên phận là để trân trọng. Cậu thấy đúng không, nhà văn trẻ?
Anh nhìn tôi cười, khuôn mặt rạng rỡ niềm hạnh phúc. Tôi cũng cười. Chúng tôi lại tiếp tục yên lặng phẩm vị tách trà của mình. Nhưng tôi tin, trong sâu thẳm bên trong ánh mắt anh, tôi vẫn nhìn thấy một bóng hình gầy nhỏ, mặc chiếc váy trắng dài qua gối, vai đeo một chiếc hộp đàn violin, đang quay đầu lại nở một nụ cười tỏa nắng, đôi mắt cười cong cong như ánh trăng, trong veo.

“Duyên đến, nếu bạn biết nắm bắt bắt, sẽ là phận. Nếu bạn để vuột mất, sẽ là ký ức. Ký ức là để tưởng niệm, duyên phận là để trân trọng.”

Một góc nào đó ở Hà Nội, ngày 12/7/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro