sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở một nơi nào đó trên mảnh đất hình chữ S trên truyền hình đang phát sóng một thông tin quan trọng

*Thông tin thời sự 24h sẽ thông báo một tin quan trọng

Sự xuất hiện bất ngờ của loài quỷ đã làm thiệt hại hơn 20 triệu USD cho kinh tế của nước mỹ và làm hơn 300.000 người biến dị

ngoài ra Quỷ đã giết hơn 5000 người và trực tiếp trở thành mối huy hiểm hàng đầu

Hiệp hội liên hợp quốc họp bàn khẩn cấp toàn bộ 193 người đứng đầu các nước về sự xuất hiện của loài quỷ

Chủ tịch liên hợp quốc nói rằng

"Chúng ta đang chịu sự tấn công của loài Quỷ, một chủng loài mới xuất hiện gần đây đã làm cho không biết bao nhiêu người đã chết

Tôi tin rằng chúng ta sẽ đòi lại sự bình yên của con người"

__

*gack gack*

đang xem thời sự thì bác sĩ gõ cửa

"bác vào đi ạ"

'tôi xin phép'

vẫn như mọi ngày sẽ có một bác sĩ tới kiểm tra tình hình sức khỏe của tôi và thay dụng cụ y tế

'cháu cảm giác thế nào rồi'

mặc dù bệnh tình của tôi được cho là không chữa được và tôi sẽ phải đợi chờ chết

nhưng chẳng biết may hay rủi nữa mọi người đều rất quan tâm tới tôi

tôi muốn sống tiếp

đó là câu trả lời của tôi nếu như có một điều ước ngay lúc này, vẻ như tôi quá mơ mộng rồi

xong việc bác sĩ cũng rời khỏi phòng cũng là lúc tôi chìm vào giấc ngủ

__

*đây là đâu, đầu tôi đau quá*

chuyện quái gì đang xảy ra ở tôi vậy

đầu tôi đau như búa bổ. cảm giác cứ như bóng đè vậy

một giọng nói vang lên trong đầu tôi

'chào mừng cậu bé đã đến thế giới của ta'

cố nén lại cơn đau tôi nhìn xung quanh, lạ thật không có ai nhưng giọng nói hồi nãy là sao

tôi cố gắng nói một từ để hỏi lại cô ta

"ngươi là ai?"

giọng nói ấy lại phát ra lần nữa khiến đầu tôi như muốn nổ tung

'lạ nhỉ ta tưởng con người sẽ biết ta chứ'

con người ý là sao, hắn ta không phải người sao

"không lẽ ngươi là quỷ"

'ồ nhận ra rồi hả chúc mừng nha'

cứ như là cô ta ở trong tôi vậy

mỗi lần cô ta nói là đầu tôi như bị đè thêm vài cục tạ vậy

''tôi không quan tâm loài quỷ các ngươi muốn gì nhưng hãy ra mặt đi''

Từ khoảng không một dòng xoáy tụ lại một con quỷ dưới dáng hình của một thiếu nữ xuất hiện

ấn tượng với tôi đầu tiên là vẻ đẹp của cô ta

cô ta sở hữu một vóc dáng hoàn hảo của một thiếu nữ

'quả thực ta đẹp tới mức ngươi say đắm rồi sao'

"không quan tâm ta chỉ cần hỏi ngươi muốn gì ở ta"

tôi giám chắc chuyện này là do cô ta làm và cả không gian này nữa chắc hẳn sẽ có mục đích

'ngươi thật tinh ý mọi thứ ta muốn chỉ là một giao ước'

giao ước là sao ý của cô ta là gì

"cô muốn trao đổi thứ gì"

'ta muốn được ăn và đổi lại ta sẽ hồi phục cho ngươi đồng sức mạnh'

"được thôi .... ngươi ăn....."

Con quỷ không để tôi nói hết cô ta lập tức đâm vào ngực tôi bằng tay

đau đau khủng khiếp, cứ như bóng tối đang nuốt lấy tôi vậy

tâm trí tôi dần trở lên trống rỗng

không gian tĩnh lặng ấy bống trở lên mờ ảo

cơ thể tôi đã vượt quá giới hạn và tôi thiếp đi

__

tôi giật mình tỉnh dây chợt nhận ra khung cảnh vẫn vậy

tôi vẫn năm trên chiếc giường bệnh còn mẹ tôi vẫn ngồi đây

hay là tôi đang mơ, tôi không chắc nữa, vì giấc mơ quá chân thật

mẹ tôi là người quan tâm tôi nhất, kể cả khi tôi có làm sao đi chăng nữa mẹ vẫn ở đó chờ tôi

Mẹ tôi tên là Hoa, mặc dù đã hơn 30 nhưng mẹ vẫn giữ được nét đẹp của người thiếu nữ

Để ý kỹ lại

Mẹ đã có thêm vết nhăn, trông mẹ cũng già hơn, như là mẹ đá phải gánh chịu nhiều quá rồi

Lòng tôi thắt lại như muốn nói rằng 'mày đã làm mẹ khổ đến thế nào rồi vậy'

mẹ đang ngủ trên chiếc ghế cạnh giường tôi

thiệt tình mặc dù lúc ngủ bà ấy vẫn luôn quay mặt về tôi

cảm giác lúc này thật ấm áp mà

*píp píp*

bỗng dưng tiếng báo nhịp tim làm mẹ thức giấc

vội vàng quan sát xung quanh xem có gì bất thường ở tôi không cho tới khi để ý tới khuân mặt tôi mẹ mới đơ ra

'ơn trời con tỉnh rồi sao'

lúc này từng dòng nước mắt chảy xuống trên bờ má ấy

tôi hiểu cảm xúc lúc này của mẹ như thế nào như có vẻ tôi đã bất tỉnh lâu rồi vậy

"Mẹ lại khóc rồi, con không muốn thấy mẹ khóc một tí nào"

Đúng vậy con không muốn mẹ khóc chút nào cả

Mẹ gạt tay lau đi giọt nước mắt

'Đúng rồi ha lẽ ra mẹ phải cười khi thấy con thức dậy chứ'

trong phút dại dột tôi đã hỏi

"con đã ngủ bao lâu vậy"

tôi chỉ nhận lại nụ cười gượng gạo của mẹ và nhìn vào tấm lịch ở tường

hôm nay ngày 25-9-2024

không thể tin được chỉ với một cái nhắm mắt đã 2 năm trôi qua

tôi nhắm mắt thở dài, cuộc đời mình thật tệ hại. Mình đã làm gì phải chịu nhiều thế này, phải nhận nhiều thế này

*gack*

vẻ như tiếc mở cửa của ai đó ; bác sĩ chăng

tiếng bước chân của hai người đàn ông tiến vào phòng

đó là bố và anh trai tôi

mẹ đỡ tôi tựa vào tường

"chào bố và anh lâu không gặp"

vẻ như trong căn phòng này không ai không yêu mến tôi cả

anh tôi đang cười nhưng đôi mắt anh đã đỏ lên từ bao giờ

bố tôi là người biểu hiện rõ hơn anh tôi, vẻ như tình thường từ người cha vẫn quá mãnh liệt cho nên ông ấy không thể kìm nôi cảm xúc trong tim mà gào lên những tiếng khóc vô hình mà chỉ mình ông nghe thấy

bố cố gắng nén lại cảm xúc ấy

'chúc mừng con đã tỉnh dậy'

'Mặc dù còn thay đổi rồi nhưng chào mừng con quay lại'

Thay đổi?


(
xin lỗi vì sự bất tiện
mình đăng lại rồi nha
)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro