1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn lên bầu trời xanh, vài con chim cứ bay vòng vòng nhưng không theo một quỹ đạo nhất định. Nằm trên đống rơm rạ, cậu bắt chéo chân và hát hò một khúc nhạc. Cậu chẳng biết tác giả và tên bài hát là gì, vì cậu không biết chữ. Chỉ là nghe những người biểu tình trong thành phố hay hát, cậu học lỏm được vài ba câu

"Có một đứa trẻ đi ra từ trong mưa bom lại có một đứa trẻ bị bom xé toạt, như thế là hạnh phúc sao?

Những đứa trẻ vẫn chết vì đói khổ hàng ngày, những đứa trẻ vẫn chịu tổn thương của chiến tranh khốc liệt, như thế là hạnh phúc sao?"

Cậu rung rung chân, hát xong liền thở dài ra một hơi "Bầu trời hôm nay quá đẹp để chết"

Nói rồi cậu ngồi dậy và nhảy xuống khỏi đống rơm. Cậu đi về cái khu ổ chuột dơ bẩn - nơi mà cậu được sinh ra và lớn lên. Để hai tay vào túi quần và bước đi, cậu không biết vì sao những đứa trẻ trong khu lại cứ nhìn cậu mà cười trộm. Cậu cau mày, gằn giọng "Có việc gì mắc cười lắm hả?"

Chúng nó không nói, chỉ cười. Cậu có hơi tức giận, nhưng không làm được gì. Cậu về lại cái lều xập xệ và rách nát, bên trong đang có những đứa trẻ trạc tuổi cậu. Cậu ngồi xuống và cả bọn nhìn cậu rồi phá lên cười

Cậu lại ngơ ngác. Trong số cả bọn thì Egon là đứa lớn nhất, nó chỉ tay về phía cậu rồi hỏi "Wat, định làm thánh nhân à? Đầu mày tỏa hào quang kìa"

Cậu bất ngờ, dùng tay sờ phía sau gáy. Ra là đống rơm rạ bị vướng vào tóc cậu rồi chỉa ra, Wat nhờ Liz - đứa con gái duy nhất gỡ ra dùm vì đám con trai còn bận cười. Song cậu lại vò rối tóc, không biết còn cọng nào dính lên hay không

Trời đã sập tối, Wat cầm ráo dừa múc miếng cháu trong nồi, nó có vị nước lã nhiều hơn nhưng Wat thấy nó ngon

Cậu nằm trong lều, gác tay lên trán và nhìn lên những vì sao thông qua cái lỗ to tướng phía trên

"Anh Wat này, khi nào thì chúng ta mới giàu lên nhỉ?" Frank, đứa nhỏ tuổi nhất đám hỏi tôi

"Đừng mơ mộng viễn vông nữa, mấy đứa trẻ chúng ta nói cho sang là con người chứ chẳng khác gì rác bị bỏ đi cả" Cậu trở mình sang phải, nằm đưa lưng về phía Frank vì sợ nhìn thấy những giọt nước mắt của nó

"Em cũng muốn có cha mẹ như mấy đứa trẻ trong phố" Frank thút thít

"Ai mà không muốn điều đó? Mày nghĩ mấy đứa trẻ trong khu ổ chuột này là tự nguyện đến đây à? Chúng nó đều bị bỏ rơi cả đấy, kể cả tao"

Frank không nói gì nữa cả, nó chỉ mếu máu rồi thút thít một mình. Wat cũng không nói gì thêm, nằm và cố nhắm mắt ngủ. Mấy đứa trẻ ở cái khu tồi tàn này thì tốt nhất đừng mơ mộng làm gì, điều đáng quan tâm nhất là ngày mai có còn sống hay không

Sáng hôm sau, Wat là đứa dậy sớm nhất. Mặt trời còn chưa ló dạng, trăng và sao vẫn còn hiện hữu

Cậu bước đi trên con đường vắng tanh, chỉ lác đác vài ba người. Chợ lúc này đang bày sạp ra để bán, Wat giúp đỡ một bà lão chất rau lên quầy. Trong lúc bà không để ý, nó chộp lấy túi tiền trên bàn rồi nhét vào túi

Không phải là vì Wat muốn làm thế, cũng không phải nó muốn thành phường trộm cắp đâu. Chỉ là cả đám sắp hết gạo, thế nào cũng chết đói

Wat thì sao cũng được, nhưng đám kia mà chết cậu sẽ buồn đến thối ruột mất. Ít nhất, nếu phải chết thì hãy là cậu chứ đừng là ai khác

Egon trước kia là trụ cột của cả đám, vì là đứa lớn nhất và khỏe nhất. Nó đi làm bóc vác và đem tiền về mua thức ăn, nhưng kể từ khi bị anh em phát hiện vai nó bầm tím vì bưng vác nặng, những vết thương trên người do xay xát khi làm việc, từ đó không ai cho phép nó đi làm cả. Cũng vì thế mà thằng lớn thứ hai - là Wat phải kiếm tiền. Nhưng khổ nỗi, chẳng có nơi nào chịu nhận một đứa trẻ mới 7, 8 tuổi đầu. Nó có từng quỳ xuống cầu xin mấy quán ăn ở chợ, cho nó bưng bê thôi cũng được nhưng họ cóc quan tâm

Thành ra, Wat phải đi móc túi và trộm cắp. Có lần nó bị phát hiện xong bị đánh đến mặt mày bầm tím, máu be bét nhưng nó không thể dừng việc này được... Cũng là do hoàn cảnh ép buộc nó phải thế

Wat ngồi trên đống rơm, nhìn xa xăm về phía trước. Mắt nó lờ đờ và sầu não. Nó nhớ về cái ngày mà mọi người phát hiện Liz cố tự tử bằng cách đâm vào cổ tay, và chính nó đã tán vào mặt Liz và cố trấn tỉnh Liz rằng hãy sống cho đến lúc không thể nữa

Nó lại nhớ vào ngày Egon xém chết vì vết thương bị nhiễm trùng và nó lại cố tự tử bằng dao vì thấy cả đám phải nhịn ăn, dùng tiền để mua thuốc cho mình...

Nhớ vào ngày Frank chạy ra đường sắt, nó ngồi ở đó và chờ xe đến đâm nó nát nhừ để khỏi phải chịu cảnh đói khổ

Tất cả những đứa trẻ trong lều, ít nhiều đều từng tìm đến cách tự tử để giải thoát. Nhưng chính Wat là đứa luôn ngăn cản việc đó và nói với chúng rằng "Bầu trời hôm nay quá đẹp để chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro