.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm hồn tôi trống rỗng, xung quanh trái tim là những vết cào xước rỉ máu. Khoảng không tĩnh lặng nơi đây như muốn giam tôi vào nó, thứ bóng tối chết tiệt

Tôi đang nhớ gì? Kí ước trong tôi hỗn loạn, dáng hình ai đó cứ mập mờ như sương khói ban mai, nụ cười đó, đôi mắt đó, khuôn mặt đó, lạ lẫm nhưng lại thân quen đến lạ kì.

Cậu cứ dần xuất hiện trong tâm trí mơ hồ của tôi, nuốt chửng lấy những đau đớn giằng xé từ vết tích tai nạn, rưới thứ dịch mật ngọt ngào vào tiềm thức trống rỗng vô cảm, giang vòng tay ấm áp ấy đến bên tấm lưng gầy gò rỉ máu này. Cậu đến từ đâu
Vì sao cứ mãi xuất hiện trong trí nhớ của tôi? Vì sao luôn đến bên tôi khi tôi bị dày vò bởi từng cơn ác mộng? Và vì sao cứ mãi buông lời yêu thương tôi bằng đôi môi tựa bông mềm ấy?

" Anh thương em, Tích của anh "

Tên cậu là gì? Dáng hình cậu ra sao? Giọng nói liệu có ấm áp trầm thấp như thanh âm mơ hồ mà tôi nghe thấy?

Vì sao cậu luôn đứng nhìn tôi như thể, tôi là một phần của cuộc sống cậu, như thể tôi là dòng nước ấm chảy tràn trong mật thất tâm hồn cậu.

Đừng xuất hiện trong giấc mơ tôi nữa, đừng khiến cho tôi bị nhấn chìm vào nụ cười ấy. Đừng đem thứ sương mờ mát lạnh ấy phủ lấp tim tôi nữa.

Làm ơn, vì tôi sợ vào một ngày tôi không còn những ác mộng, hình bóng khoả lấp tim tôi cũng chẳng còn.

.

.

.

.

.
Một tháng sau, Hoseok đã không còn phải ở bệnh viện vì hậu phẫu thuật não nữa. Tháng ngày ở bệnh viện khiến Hoseok cảm thấy tù túng, khó chịu. Và trong những ngày cậu ngồi thẫn thờ bên chiếc ghế cạnh cửa sổ bệnh viện, Hoseok có cảm giác rằng bản thân mình đã quên đi một điều gì đó. Một điều gì đó mơ hồ nhưng lại khiến cho từng giác quan cậu cảm thấy quen thuộc.

Dáng hình nhỏ bé trong bộ hanbok cổ truyền màu trắng, trên tay là quyển sách cùng một thứ gì đó mỏng mỏng trông như roi. Mái tóc phồng phồng ngắn gọn, khuôn mặt tròn tròn và nụ cười ngọt ngào luôn xuất hiện vào những đêm Hoseok bị đau đầu do di chứng phẫu thuật gây ra.

Khuôn mặt người tựa như sương khói, đôi lúc rõ rệt đôi lúc mờ ảo. Khiến cho cõi lòng Hoseok ngứa ngáy, cậu ám ảnh nụ cười ngọt ngào ấy, không đúng, cậu mê đắm nó, cậu mong muốn được thấy rõ chủ nhân của nụ cười ấy. Hoseok biết rằng cậu đã yêu dáng hình nhỏ bé trong giấc mơ của mình.

.

.

.

.

Sau khi xuất viện và trở về nhà, Hoseok mỏi mệt khi nhìn vào lớp bụi mỏng bám trên cửa và các vật dụng. Sau sự cố tai nạn ở công trường nơi Hoseok quản lí xảy ra và cậu phải nằm viện ba tháng, căn nhà này đã phủ lên người mớ bụi bám làm Hoseok khó chịu.

Cậu ghét việc nhà cửa không gọn gàng và sạch sẽ, nên ngay khi đẩy chiếc vali vào tủ âm tường ở cửa ra vào, Hoseok đã sắn tay áo lên mà lau dọn.

Lớp bụi dày khó chịu đã được lau sạch sẽ không còn dính lại trên dồ dùng dù chỉ là một kẽ hở. Hoseok cảm thấy may mắn vì căn hộ mình mua cũng không phải là quá lớn, vì nếu không cậu có thể sẽ vào viện lần nữa vì mớ bụi khốn kiếp này.

Loay hoay với công việc cuối cùng là trải bộ ga mới cho cái giường thân yêu thì cũng đã là nửa này trôi qua và đã quá giờ cơm trưa. Hoseok chả buồn ăn cơm, thay xong ga giường mới, cậu đã bước nhanh vào nhà tắm với chiếc áo thun đẫm mồ hôi và mái đầu bết lại vì dọn dẹp.

Thả mình lên chiếc giường thân yêu khi thân thể đã sạch sẽ và mát mẻ. Hoseok dần chìm vào giấc ngủ sau gần một ngày dài dọn dẹp mệt mỏi.

" Tích ơi, đợi đến ngày hai ta về bên nhau em nhé. Thương em, Tích của anh.."

Hoseok giật mình tỉnh giấc, mồ hôi trên trán ướt cả mái tóc vừa gội. Cậu thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ, nơi có ánh sáng của trăng rọi vào. Quen lắm, giọng nói ấy quen thuộc cứ như đã in sâu vào trái tim cậu.
Là ai? Vì sao cứ mãi xuất hiện trong những giấc ngủ chập chờn của cậu? Hoseok muốn biết người đó là ai.

Về nhà chưa bao lâu Hoseok đã chuẩn bị đến công trường làm việc.
Công trường nơi Hoseok làm việc gần với khu chung cư của cậu, mất 15 phút để đến đó. Chỉ là tính chất công việc của cậu khá nhiều, Hoseok là kiến trúc sư kiêm luôn giám đốc của công ty kiến trúc Augenst. Nên việc cậu thấy chán nản nhất lúc này chính là mớ giấy tờ chất đống trên bàn cùng vài mẫu thiết kế cần cậu xử lí.

Trong khoảng thời gian cậu nằm viện thì phó giám đốc- Kim Namjoon đã nhận một hợp đồng xây dựng mang tính chất là một công trình có quy mô lớn. Cụ thể hơn là xây dựng một chuỗi nhà hàng cho một vị khách hàng vừa trở về từ Nhật Bản. Do đó, Hoseok sẽ đảm nhận việc thiết kế và quản lí cho công trình lần này. Đây là yêu cầu của vị khách hàng ẩn danh kia, người đó chỉ tin vào mỗi bản vẽ và sự quản lí tài tình của Hoseok.

Bản vẽ Hoseok đã hoàn thành vài ngày trước và đã được phía bên kia đồng ý. Hôm nay Hoseok đến công trường cũng chỉ là quan sát và chỉ đạo mọi người. Sau khi xong việc ở công trường, Hoseok lái xe về công ty và kiểm tra lại một số giấy tờ bên phía những khách hàng gửi đến và những bản báo cáo đã được kiểm tra bởi thư ký.

" Hoseok, phía khách hàng của chuỗi nhà hàng vừa gọi đến cho chúng ta. Nói rằng họ sẽ cử đại diện đến để bàn bạc về việc sẽ thay đổi một chút trong bản thiết kế. Trưa nay vào lúc 14h, liệu anh có bận gì không, tôi sẽ gọi để dời lịch hẹn sang ngày khác."

" Không, cậu cứ báo với bên ấy chỗ hẹn, tôi sẽ đến gặp họ. À mà Taehyung, còn một số bản báo cáo và kiểm toán cần tôi xác nhận qua, phiền cậu gửi ngay vào mail hộ tôi. "

" Vâng, tôi sẽ chuyển ngay cho anh. Tôi xin phép. "

Hoseok khẽ gật đầu mà không ngước nhìn lấy Taehyung, anh chàng hiểu quá rõ người anh của mình rồi nên chỉ cuối nhẹ đầu và rời khỏi phòng.

Day day thái dương đau nhức, cơn đau nhè nhẹ từ cuộc phẫu thuật ấy vẫn còn và luôn xuất hiện mỗi khi cậu tập trung làm việc.
Lấy một viên thuốc giảm đau đã chuẩn bị sẵn, Hoseok uống một ngụm nước để đẩy viên thuốc xuống dạ dày. Cậu mỏi mệt thở dài một hơi, có lẽ cần nghỉ ngơi một lát cho viên thuốc phát huy tác dụng.

Đóng laptop lại, Hoseok cởi bỏ áo vest đặt lên ghế ngồi sau đó bước đến chiếc sô pha ở góc trái phòng làm việc để nghỉ ngơi.
Dường như viên thuốc kia có chất gây ngủ, Hoseok nhắm mắt ngay khi đặt lưng nằm xuống sô pha dài, dần chìm vào cơn mộng mị.

" Tích ơi, duyên ta đã hết. Hãy về với mái ấm gia đình đã chọn cho em, quan ngự sử của anh. Về với vị hôn thê xinh đẹp của mình. Anh sẽ ở đây chờ đợi, đợi cho kiếp sau ta hạnh phúc.... "

" Anh ơi..."

Tiếng chuông điện thoại réo vang lên trong căn phòng im ắng. Hoseok giật mình tỉnh dậy trong cơn mộng mị, mồ hôi trên trán ướt đẫm, lồng ngực phập phồng vì một cơn đau vô hình nào đó. Cậu mơ hồ nhấn chấp nhận cuộc gọi kia, đầu dây bên kia biểu hiện một sự khẩn trương với âm giọng hối thúc.

" Hoseok anh đâu rồi? Đã qua 14h được 15 phút rồi và anh vẫn chưa đến chỗ hẹn, bên phía khách hàng đang đã đến nơi rồi đấy. "

" Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay đây. "

Hoseok bỏ qua suy nghĩ vì giấc mơ kia, nhanh chóng lấy áo vest trên ghế mặc vào và nhanh chóng đi lấy xe đế điểm hẹn.
Địa điểm hẹn cách công ty không xa, chưa gì Hoseok đã lái xe đến. Nhìn từ ngoài đã thấy vị khách hàng kia đang ngồi đối diện với Taehyung nhâm nhi đĩa bánh ngọt, còn Taehyung thì đang nhìn ra cửa với vẻ mặt khó chịu.

Chỉnh lại quần áo và tóc tai xong Hoseok liền bước vào quán cà phê ấy. Taehyung đã nhìn thấy cậu nên đã dẹp bớt cái khuôn mặt khó chịu kia.

" Anh sao lại đến trễ như thế, hại em phải ngồi dây chịu sự dày vò với vị em họ của khách hàng kia "

Taehyung vừa cầm xấp tài liệu cho Hoseok vừa nhăn mày than thở với cậu về sự chịu đựng suốt 15 phút, những 15 phút ấy.

" Rồi rồi, sẽ đền bù cho chú sau, còn giờ thì lo làm việc đi thôi "

Mặt Taehyung vẫn còn chưa hết nhăn, cậu lùi người đi phía sau Hoseok.

Con người đang ngồi nghịch chiếc nĩa kia ngước mặt lên khi nghe tiếng động trước mặt mình. Cậu đem tài liệu để vào góc bàn, lịch sự đưa tay về phía người đối diện, nở một nụ cười lịch thiệp.

" Chào cậu, tôi là Jung Hoseok người đảm nhận vai trò quản lí công trình theo hợp đồng được kí kết. "

" Vâng, chào anh, tôi là Jeon Jungkook, là người thuộc bên phía khách hàng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro