6. NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn bè anh nhiều lắm nhỏ ạ. Nhiều đến mức chỉ cần anh đạp xe trong cái thành phố mà mùa hè không bao giờ rời xa này, thế nào cũng có vài tiếng gọi thân mật, vài nụ cười lướt qua trên môi, và thi thoảng đôi cái vỗ vai nhau ấm áp. NHưng anh nói nhỏ nghe, bạn bè nhiều đến mấy, thì có khoảnh khắc nào đó, trong sâu thẳm lòng mình anh vẫn cô đơn. Anh cô đơn tới mức tưởng chừng như mình là một cá thể tách biệt với những sinh vật sống tồn tại khác, đúng rồi thế giới lúc đó chỉ có anh với headphone, bám vào nhau mà lao đi vun vút...

Rồi anh với nhỏ gặp nhau từ một phần mềm chat mà chẳng ai còn nhớ tên, chẳng biết nhau là ai, chẳng biết mình đang củng chung một màu nắng, một dải trời, như vậy có khi lại hay vỉ anh nghĩ người ta thường dễ mở lòng hơn với những người vốn chẳng thân quen, có nói hết thói hư tật xấu của mình cho họ nghe, họ cũng chẳng quan tâm tới, chỉ cần log out là quên nhau ngay, đỡ phải phân bua hay đối chất nhiều lời. Nhưng chuyện anh với nhỏ thì khác, đôi khi cuộc sống không đi theo hướng anh đặt ra, mình tình cờ khám phá nhiều thứ như mình cùng chung thành phố, đi học xa thì ở cùng nơi, đi thực tập lại ngay sát vách, lúc ấy anh mới tin vào câu nói " vô duyên kiến diện bất tương phùng "

Anh lao vào nhỏ như khám phá ra một điều gì đó khác lạ trong cuộc sống vỗn dĩ chẳng mấy ồn ào của anh. Mình hò hẹn, rồi đi chơi, những lúc đó anh chỉ nhớ là cả hai cười rất nhiều, mình hợp nhau tới mức có quá trời điều anh chẳng kịp nói hết câu nhỏ đã hiểu ý và ngược lại, anh củng chỉ cần nhìn thôi là biết nhỏ muốn nói gì. Mà lạ lắm nhỏ ạ, thứ gì càng đẹp, càng thơ thì càng khó thành mà cũng khó buông bỏ, vậy nên mình nếu gặp nhau thì vẫn cười được không ?

Thật lòng mà nói, anh phải cảm ơn nhỏ. Vì trong suốt đoạn đường đời tuy ngắn nhưng bắp bênh, buộc anh vừa chạy, vừa lăn, vừa bò vất vả lắm mới đi qua được non nửa kia, nhỏ đã bên cạnh. Chắc chỉ có mình nhỏ là biết, anh đơn giản tới ngây ngô, chỉ cần nghe nhỏ nói " kể em nghe đi " là mọi điều trăn trở, bực mình nó bốc hơi nhanh như cơn mừa rào ngày hạ, cho đêm về anh thêm chút an yên. ..

Vậy nên anh muốn cảm ơn nhỏ, cảm ơn vì cho anh biết mình vẫn có thể toàn tâm toàn ý mà yêu một ai đó, cảm ơn vì lắng nghe anh, cảm ơn vì câu chuyện không thành này sẽ trở thành hồi ức, đủ để anh mỉm cười cho qua tình yêu của chính mình, khi chúng ta là hai phần cách biệt.

Cảm ơn em !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro