11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nghe bảo, thế gian có một trò chơi gọi là "ái tình", ai rung động trước người đó thua.

Năm đó tôi thấy anh đùa cợt với tình yêu của chị, cứ ngỡ lần này chị thua rồi.

Chị đã có một đoạn thời gian yêu anh, yêu đến không màng tất cả, coi anh là tín ngưỡng đời mình. Anh trên danh nghĩa là người yêu chị, lại thoải mái vui đùa bên những người con gái khác. Mọi người nhiều lần khuyên chị bỏ anh đi, tìm kiếm hạnh phúc mới, mà chị không chịu. Chị phải lòng anh vào một ngày trời mưa, anh đưa chị một câu dù, đội mưa chạy về nhà, thế là chị một lòng hướng về anh. Trong lòng chị, anh là người con trai hoàn hảo, tốt bụng.

Nhưng mà chị không biết, anh với ai cũng tốt bụng như thế.

Nhiều năm rồi, chị vẫn giữ khư khư kí ức đẹp để đó, chưa bao giờ để những chuyện xấu của anh làm mờ đi vỏn vẹn một tí nào. Chị vẫn hay tự nhủ, chỉ cần kiên trì, thì anh sẽ nhìn thấy chân tình của chị.

Sau đó, anh ngoại tình. Chính là khốn nạn đến mức đưa người khác về nhà của anh và chị. Khoảng khắc đó, chị cuối cùng cũng rõ, chân tình này của chị, cần phải vứt vào sọt rác. Chị lập tức dọn đồ rời đi, mạnh mẽ vứt chìa khóa nhà trước mặt anh, quay bước.

Sau đó, chị dùng hết ngày nghỉ của một năm, đi du lịch. Tới đất nước chị hằng ao ước, thoải mái vứt hết tất cả ra sau đầu, mua sắm vui chơi tận hưởng. Tôi suýt chút thì tưởng rằng chị vừa được thăng chức vừa được cầu hôn. Chị khác hẳn xưa kia, tự thuê nhà, tự đi làm, có thời gian thì tham gia mấy bữa vui chơi của chúng tôi. Có lẽ mối tình kia, chị đã chôn vào sâu trong lòng, hoặc vứt một xó nào rồi.

Rồi nửa năm sau, chị có gặp lại anh. Hai người ở chung một thành phố, nhưng tận nửa năm mới gặp nhau một lần. Chị cứ thế mà bước qua anh luôn, như hai người xa lạ. Tôi hiểu, sau chia tay mà còn có thể làm bạn, thì đã chẳng phải thật lòng.

Nhưng anh khác hẳn ngày xưa, tôi thấy anh trưởng thành hơn hẳn, năm xưa chỉ là một tay ăn chơi, giờ thì trong bộ áo vest, tóc tai chỉnh tề. Có vẻ nửa năm đã đủ để thay đổi một con người chăng?

Nửa năm, đủ để anh hiểu, anh cần chị. Sau hai ba tuần chị đi, anh thấy trống trải, thấy cô đơn, anh không muốn về nhà, cô bạn gái kia đã sớm chia tay.

Nhưng nửa năm cũng đủ để chị hiểu, chị vẫn có thể sống, mà không cần anh.

Anh theo đuổi lại chị một lần nữa, mua cho chị những món đồ chị thích, sẽ chờ chị ở cổng công ty, tặng hoa cho chị, làm đủ mọi cách. Nhưng chị vẫn từ chối anh.

Anh kiên trì theo chị tận một năm, chị vẫn như thế, giữ một khoảng cách nhất định đối với anh.

Lâu như thế mà không bỏ cuộc, tôi biết anh ấy thực sự muốn ở bên cạnh chị, cũng muốn mở miệng khuyên chị vài câu, nhưng biết nói gì đây, thực sự không có cách nào chối bỏ được việc anh từng thương tổn chị.

Cuối cùng thì chị bắt đầu một cuộc tình mới, lấy chồng, sinh con.

Anh vẫn một mình, một thời gian rất lâu,...

Anh nói với tôi, anh không quên được chị, nên không muốn bắt đầu với ai hết, anh sợ tổn thương người khác. Anh cuối cùng cũng trưởng thành rồi.

Tôi từng nghe bảo, thế gian có một trò chơi gọi là "ái tình", ai rung động trước người đó thua.

Sau này, tôi tận mắt chứng kiến trò chơi này diễn ra, tôi đột nhiên hiểu được một chuyện. Vốn là ái tình, người rung động trước không hẳn sẽ thua, nhưng người tuyệt tình đến cuối, nhất định sẽ thắng.

Mà trò chơi gọi là "ái tình " này, chị thắng rồi, có lẽ vậy...

Thật ra kẻ thắng người thua, không phải đều đau đấy sao? Vốn là ái tình, làm sao không đau...

3/5/2020

H.Sarah.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan#vân