Chiếc lông vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Anh à? Sao anh chưa ăn vậy? Bộ nó nhìn không ngon sao?

Cô nhìn chàng trai trước mắt, gặng hỏi.

-Thôi chờ khi nào em xuất viện thì sẽ nấu một bữa thật ngon cho anh. Bây giờ cứ ráng ăn đồ mua đi.

Cô cười xoà, cầm chiếc đũa lên định ăn thì tiếng mở cửa vang lên. Một cô gái bước vào, tay cầm trái cây vui vẻ nhìn cô:

-Nè, tao tới thăm mày đây! Dạo nay sao rồi?

-Tao ổn mà, vả lại chồng ta tới thăm mà sao không ổn được. Đúng không anh?

Nói đoạn cô quay đầu lại nhưng đã không thấy anh đâu. Lạ nhỉ? Cô mới thấy anh ấy ở đây mà. Cô gái thấy bạn mình vậy liền mím môi, gặng cười nói sang chuyện khác. Chờ đến khi bạn cô ra khỏi phòng cô mới thấy lại anh. Anh ngồi ở phía chân giường, chỗ mà bạn cô vừa ngồi lúc nãy.

-Anh đã đi đâu vậy? Làm em lo lắm đấy!

Cô phụng phịu tức giận nói với anh những đổi lại chỉ là một nụ cười nhẹ. Cô nheo nheo mắt nhìn anh, đứng dậy rời khỏi phòng bỏ lại câu nói giận anh rồi đấy.

Nhưng đi chưa được bao lâu cô lại lạc đường. Do cái bệnh viện này lớn quá thôi. Bỗng cô nghe thấy tiếng bạn mình phát ra từ căn phòng gần đó . Lén lút lại gần cô nhìn thấy bạn mình đang nói chuyện cùng một vị bác sĩ.

-Bác sĩ à, bạn tôi cô ấy cứ..... -bạn cô ấp úng hỏi nhưng lại không dám nói hết.

-Tôi biết rồi! Có lẽ là quá sốc nên cô ấy không thể tiếp nhận việc người chồng đã mất.

Cái gì? Họ đang nói gì vậy? Anh ấy vẫn còn sống mà. Mất là sao? Tay cô run run, trong lòng vô sợ cực kì, cảm giác như sắp có chuyện xấu xảy ra

-Nhưng chuyện này xảy ra cũng một tháng rồi! Liệu bác sĩ có thể chữa cho cô ấy không?

-Chúng ta phải khiến cô ấy tự nhận ra sự thật. Nếu không cô ấy buộc phải vào....

Bác sĩ dừng lại, không dám tiếp tục. Cô bạn của cô hiểu rõ ông ấy định nói gì, kể cả cô. Bệnh viện tâm thần, đó là nơi cô sẽ tới.

Cô bước lùi lại, dựa lưng vào tường. Vậy từ đó tới giờ người cô luôn nói chuyện chỉ là ảo tưởng sao? Nhưng cảm giác quá chân thật. Hay chỉ là sự hiểu lầm nho nhỏ. Hay.......

Không, phải bình tĩnh, không được kích động. Cô nắm chặt tay lại, móng tay bấm chặt vào tay đến đau đớn. Xoay người nhìn dãy hành lang trước mắt cô hít một hơi thật sâu, tay vẫn còn run rẫy. Dù thế nào cô cũng không thể hành xử điên loạn. Cô phải thử đối mặt với sự thật.

Lau đi tầng sương mờ trong mắt, cô đi thẳng về phòng mình vừa quyết tâm lại vừa sợ sệt. Cô là đang lo lắng với điều mà mình sắp đối mặt.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, cô lại thấy anh ngồi đó, vẫn ở cuối chân giường của mình. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô cười thật tươi. Cảm giác thật chân thật, cứ như là người chứ không phải ảo giác.

Cô bước lại gần, cánh tay vô thức vươn về phía anh như đang muốn vuốt ve khuôn mặt tươi cười ấy. Nhưng không, cô chợt nhận ra rằng tất cả chỉ là ảo giác do cô tạo ra nên mới chân thật vậy. Chỉ là giả.

Cô đổi hướng, bước tới ngồi xuống giường trực tiếp hỏi:

-Anh chỉ là ảo giác mà đúng không?

Cô quay sang nhìn anh, mắt lại phủ một tầng sương nhẹ. Anh không nói gì nhưng cũng không cười nữa.

-Em.... Đã một tháng rồi ư?

Anh gật đầu, không nói gì hơn. Cô thấy sóng mũi mình cay cay, cảnh vật xung quanh loè đi.

-Đến con cũng bỏ em, bây giờ anh cũng vậy ư?

Cô nhớ lại mấy tuần trước chỉ vì bị hại mà mất con, lòng cô đau như cắt. Con cô còn chưa được nhìn thấy ánh mặt trời mà đã không còn, hỏi người mẹ nào chịu cho nỗi. Không ngờ cả anh sau đó cũng mất ư?

Anh không trả lời cô, cũng không có bất kì hành động nào. Cô biết anh đã có quyết định của mình. Cô đứng lên, quay lưng về phía anh nói:

-Anh đi đi! Lên trên đó chăm sóc con thay em, vậy là được rồi!

Nước mắt tuôn rơi không ngừng. Khuôn mặt cô đỏ bừng, tiếng sụt sịt thì lại bị kiềm nén lại. Cô không dám quay lại nhìn anh, sợ bản thân sẽ luyến tiếc không cho anh đi.

-Em không định đi với anh à?

Giọng nói trầm ấm vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại làm cô giật mình. Anh là đang nói chuyện với cô? Sao một tháng trời ư? Hay chỉ là do bản thân tưởng tượng ra? Nhưng cô đã không còn quan tâm đến điều đó. Cô chạy lại vươn tay muốn sờ lấy anh tuy vậy vẫn chần chừ chưa dám.

Chàng trai nắm lấy tay cô, khẽ đặt nó trên khuôn mặt mình. Từ bàn tay cô truyền đến cảm giác ấm áp vô cùng. Không có cảm giác lạnh lẽo hay không có gì. Đây là cái ấm áp của một người sống, anh ấy còn sống.

Cô ôm chầm lấy anh thật lâu, bù đấp cho những ngày tháng qua. Cô biết anh còn sống mà. Cô tin tưởng anh.

-Anh làm em rất lo đấy! Họ nói anh chết rồi nhưng em không tin. Anh đã hứa sẽ cùng em đi suốt đời mà!

Cô vui mừng kể lễ với người yêu. Anh không đáp chỉ nhìn ra bên ngoài rồi lại vuốt tóc cô.

-Thời gian anh không còn nhiều. Anh phải đi rồi!

Cô giật mình lo sợ hỏi anh đi đâu, đáp lại chỉ là sự trầm mặc của anh.

-Em có muốn đi không?- anh cất giọng hỏi,

-Chúng ta sẽ đi đâu chứ? Bạn bè chúng ta ở đây mà.- cô chần chừ đáp lại.

-Em sẽ không đi?- anh buồn bã quay đi, chẳng dám mặt đối mặt với cô.

-Không em đi!- cô hét lớn. Cô không thể để mất anh, anh là tất cả của cô. Nếu không có anh cuộc sống cô còn ý nghĩ gì.

Nghe vậy anh vui vẻ quay lại ôm lấy cô. " Vậy mình đi!" anh nói. Bỗng trên lưng anh mọc lên thứ gì đó. Đến khi nó mở rộng ra cô mới biết đó là cánh thiên thần. Chiếc cánh trắng muốt làm anh trở nên thật hiền từ.

Anh chìa tay về phía cô, cô nắm lấy nó. Rồi anh kéo cô ra ngoài cửa sổ, bay lên bầu trời xanh. Làn gió lùa vào từng kẻ tóc thật mát làm sao. Nhìn xuống dưới cô thấy mọi thứ sao nhỏ bé hết mức. Anh nhìn cô đang vui vẻ mà cũng vui lây. Và rồi một ánh sáng chói loá bao trùm lên hai người và biến mất.....

_______________________________________________

Một lượng lớn người tụ tập lại một chỗ nhìn về phía cô gái nọ. Quần áo bệnh viện trắng bốc nay đã nhuộm đỏ, khuôn mặt nhìn không rõ ngũ quan. Gần đó là một cô gái khác đang ôm mặt khóc, luôn miệng nói "tại mình, lỗi tại mình"

Khung cảnh xung quanh thật hỗn độn nhưng không ai để ý tới vật cô đang cầm. Là một chiếc lông vũ đen bị nhuộm trắng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro