"2 in 1"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huuuhuu.. hu...huu
Lại là tiếng khóc của thằng nhóc cạnh nhà tôi, hôm nào cũng vậy, cứ lâu lâu lại vang lên khắp xóm tiếng mẹ nó la lên :
- Mày có ăn không? Mày ăn vào cho tao, đếm đến 3 mà không im tao đánh chết.
Những người trong xóm tôi lại thấy rằng thằng nhóc ấy đáng bị như vậy. Trước nó ngoan lắm, gọi dạ bảo vâng nhưng từ lúc bị gia đình bỏ bê để nó tự lo cho thân mình, nó dần biến thành đứa hư hỏng có tiếng. Tôi công nhận điều này, bởi nó hay trèo rồi đu lên cổng nhà tôi, không thì lại quăng rác vào nhà, nhổ hoa trước cổng,...Quá đáng hơn là nhiều lúc đi ngang, nó ở trong nhà dơ ngón fvck ra và chửi vào mặt tôi hoặc ai đó xấu số khác bằng những lời lẻ thô tục.
Nhưng đâu đó, tôi lại thấy cảm thông và tội nghiệp cho thằng nhóc đó. Vì tôi cũng lớn lên từ việc bị bỏ rơi rồi phải nhận những đòn roi mà bản thân tôi không muốn. Chuyện cũng đã qua từ mấy năm rồi, mỗi lần nghĩ tới là bất giác trên người tôi lại hiện ra những vết hằn, bầm tím của ngày ấy.
___
[...]
- "Cái đứa như mày phải đánh để chừa, lần sau đừng có như thế nữa."
[...]
- "Mày phải thuộc tất cả trong ngày hôm nay cho tao, chiều về tao dò mà không thuộc thì no đòn"
[...]
- "Mày làm gì nó, nó là anh họ của mày đó, nó bị làm sao thì mày có chịu trách nhiệm được không?"
[...]
-"Con mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy."
[...]
-"Mày chưa nghe câu "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" à? Nên biết ơn tao đi."
___
Phải! Gia đình tôi không hòa thuận, đâm ra mẹ đành phải chuyển tôi về quê sống với họ hàng rồi đi xa để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Khoảng thời gian đó tôi như được nghe miễn phí trọn gói những lời mắng nhiếc ấy. Và đương nhiên là được tặng kèm theo những vết sẹo, vết hằn, vết bầm tím từ chính những người anh chị em ruột thịt của mẹ mình.
Sau này khi gia đình đoàn tụ, tôi lại trở thành đứa trẻ bướng bỉnh, chua ngoa không còn nghe lời hay hiểu chuyện như trước nữa. Tôi thấy bản thân mình trong thằng nhóc đó, bởi tôi biết, những đứa trẻ hiểu chuyện thì luôn thiệt thòi. Tôi khao khát được sự yêu thương nhưng lại chưa từng nhận được, lúc đó tôi cứ nghĩ chỉ cần mình không nghe lời, đòi hỏi thì mọi người sẽ chú ý đến mình thôi. Nhưng không, những điều đó chỉ khiến tôi hòa lẫn vào không khí, trở thành kẻ xấu tính trong mắt gia đình, bạn bè, mọi người xung quanh. Tôi luôn dằn văt, tự hỏi rằng "Bản thân mình có đáng bị đối xử như vậy hay không?". Đương nhiên là "Không", dù là bản thân tôi hay là những đứa trẻ khác, tôi đều cảm thấy không đáng, một chút cũng không. Vì những đứa trẻ sinh ra không có quyền chọn cha mẹ, nhưng những  người cha, người mẹ lại có thể chọn cách dạy dỗ, yêu thương con mình. Điều tưởng chừng dễ dàng, đơn giản ấy nhưng rồi họ lại vì sự xô đẩy của cuộc sống mà quên mất nó là thứ quan trọng.
__
[...]
- Huuhuuu....huuhuhu..... 
_____________________________________

Khi sự bù đắp diễn ra, thì mọi thứ luôn luôn là quá muộn. - Thngg_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro