Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em yêu anh!

- Yêu lắm từ từng đường nét trên khuông mặt, từng cử chỉ và lời nói của anh!

- Những hôm sinh hoạt ở câu lạc bộ, em rất thích nghe tiếng đàn piano và giọng hát trầm ấm của anh!

- Kể cả khi thế giới này có ngăn cản em yêu anh đi chăng nữa, em vẫn sẽ mãi yêu anh!

- Người ta đồn anh là con người khó tính và ít nói, bảo anh rằng người con gái anh yêu phải có địa vị và tiền tài.

- Những con người khác lại bảo anh kiêu ngạo và lúc nào cũng dựa vào bố mẹ.

Nhưng em nào quan tâm!

- Em yêu anh nhưng cũng ngưỡng mộ anh!

Anh là một con người hoàn hảo, là kiệt tác tuyệt đẹp nhất mà cuộc sống cho em gặp gỡ.

Em ước gì anh nghe thấy tấm lòng này, dù chỉ một chút thôi cũng được rồi,..

chỉ một chút thôi

chút thôi mà...

Anh sẽ hiểu em yêu anh nhường nào Kim Taehyung à !

Làm sao để em dùng một từ ngữ có trên thế gian để biểu lộ cho anh biết điều đó đây?

Họ bảo yêu nhiều quá sẽ hóa rồ.

Đúng, và cũng chẳng ai nói rằng những con người khi yêu là bình thường cả!

Em tin

Không, em chắc chắn rằng

một ngày nào đó anh sẽ phải nói rằng anh yêu em!

... Yêu em bằng trọn con tim ấy!

......................................................

Một ngày mới đến, cũng bình thường như những hôm khác, em thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục.

Sách vở em đã soạn trước tối qua nên sáng nay em chỉ việc đeo balo và tới trường thôi.

Xuống dưới nhà, mẹ em đã chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn: Hai cái bánh mì nướng và trứng ốp lết, kèm một ly sữa tươi.

''Con nhớ ăn đầy đủ, đừng bỏ bữa''_ Mẹ em tháo chiếc tạp dề nội trợ lại ngồi đối diện em

'' Dạ vâng ạ, con biết rồi mà mẹ''_ Em đưa miếng bánh mì lên miệng

'' Mẹ nghe nói con ăn kiêng để giảm cân?''_ Mẹ đưa con mắt tra hỏi nhìn em

Em im lặng, cứ như câu hỏi của mẹ em trúng tim đen vậy. 

'' Không phải như vậy đâu mẹ à...''_giọng nói của em như bị nứt vỡ, lúc này đôi mắt em chỉ muốn tuôn rơi những giọt nước mà thôi!

'' Thôi, con ăn nhanh đi học kẻo muộn''

Có thể mẹ em tin điều đó là thật, cũng có thể mẹ không. Nhưng cái cách ứng xử của mẹ hôm nay thật kì lạ.

Ăn uống xong xuôi, em mang balo tới trường.

  '' Là ai có thể nói với mẹ điều đó chứ? ''

Lúc này tâm trí em quá bận rộn với những suy nghĩ không rõ nguồn gốc ấy. Em cũng chẳng buồn nghĩ, nhưng việc mẹ đối xử lạ lùng sáng nay làm em không thể nào gạt bỏ ý định tìm hiểu nó cả.

Mẹ thường không biết được những chuyện đó đâu, mà kể cả có biết chăng nữa, mẹ cũng không quan tâm. Em biết là mẹ yêu và lo lắng cho em nhất. Tuy nhiên, việc mẹ can thiệp vào những việc vặt ăn kiêng hay tâm tư tình cảm là chưa từng có trước đây.

Em đã từng đặt câu hỏi rằng :'' Vì sao mẹ không như bao người mẹ khác?'' 

Thế giới của con nít mà, chỉ toàn những câu hỏi, và chúng sẽ không bao giờ thỏa mãn khi chưa tìm được câu trả lời. Đặc biệt có khi chúng sẽ làm đủ mọi cách để tìm ra lời giải đáp, chúng thao thức hàng đêm, và khi chúng lớn hơn một chút, những câu hỏi đó là sự khởi đầu cho một cuộc hành trình.

Không chỉ thế, mẹ biết em có học lực tốt, nhưng cũng chưa bao giờ mẹ có ý định khen hay động viên em. Mẹ chỉ lấy đó làm niềm vui nho nhỏ chăng? Cũng có thể mẹ cho việc đó là tất yếu và tối thiểu?

Nghĩ lại thì, ở trên trường, em là một học sinh rất ngoan ngoãn và chăm chỉ. Thành tích học tập của em lúc nào cũng đứng đầu khối. Nhưng việc này lại chẳng mấy hay ho đối với em cả.

Lúc nào đến trường, em cũng ôm một nỗi sợ rằng bọn chúng sẽ nhảy vào cào cấu, đánh đập, lôi tóc em như những con sói hoang vậy. Đúng, em học giỏi, bọn chúng ghen tị, vì thế nên khi làm bài kiểm tra hay nộp bài tập về nhà, chúng làm mọi thủ đoạn chỉ để kéo hạng em xuống.

Em có năng khiếu về âm nhạc từ nhỏ, vì vậy nên mẹ đã cho em theo học một lớp violin hồi em chỉ mới sáu tuổi. Em mê violin dữ lắm, ngày nào cũng phải đưa ra luyện tập ít nhiều mới chịu được cơ.

Có những hôm ba mẹ đi ngủ, em lén lút chơi nhạc. Ba mẹ thấy vậy liền cấm em chơi trong một tuần liền. Nhưng cuối cùng thì vì đam mê của con gái mà đành phải trả lại.

Nhưng nhắc đến việc này, đó cũng là kỉ niệm cuối cùng em có với ba. Mẹ bảo ba đi công tác xa, tầm một, hai năm gì đó mới trở về cơ. Từ lúc ba đi tới giờ, đêm nào em cũng nghĩ về ba hết. Bởi, đơn giản thôi, người con nào chả yêu quý ba mẹ mình!

Nhưng mà từ lúc ba đi tới giờ cũng đã được ba năm rồi... Em thật sự muốn biết ! Biết cái bí mật đằng sau chuyến đi công tác xa ấy, ràng liệu ba có trở về nữa hay không? Em muốn hỏi, và muốn có câu trả lời. Thế nhưng mỗi khi định đưa vấn đề này nói với mẹ, em thấy lòng mình quặn đau.

Em tin rằng mẹ biết được sự thật đó, chắc chắn. Nhưng em sợ mẹ buồn và có lẽ mẹ cũng sợ làm em buồn, nên cả hai chẳng bao giờ đưa chủ đề này ra bàn tán cả. Họ chỉ cất giấu trong tim mà thôi, và chờ đợi người ấy trở về yên ổn là quá đủ rồi.

Trở lại với câu chuyện ở trường, em đã từng trải qua nhiều lần bị chúng đánh đập, ăn hiếp. Và chưa lần nào em chưa về nhà với bộ dạng cực khổ cả. Cũng có những hôm chúng nó phá xe đạp của em, hôm ấy, em đã phải dắt bộ về giữa những tiếng cười mỉa mai. Mặc dù đau đớn và buồn bã đến mấy, em chưa bao giờ kể với mẹ về chuyện này cả.

Gia đình em không thuộc tầng lớp giàu có, chỉ là khá giả và có đủ miếng ăn áo mặc. Mẹ em đã quá vất vả để lo lắng, làm việc để em có thể đi học, vậy nên em không thể làm phiền mẹ với những câu chuyện mà em cho là nhỏ nhặt đấy được.

Suy nghĩ hồi lâu, em đã tới trường.

Hít một hơi thật sâu và bước chân qua cánh cổng.

 ''Sao tim mình lại đập nhanh thế?''

 '' Sao chân tay mình rung trong vô thức thế này...?''

 '' Có điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra!''

Em chầm chậm bước từng bước vào lớp. 

Bỗng nhiên, một đám học sinh ùa tới. Bọn chúng chạy ra từ tứ phía như ong vỡ tổ, trên tay mỗi người là một chiếc điện thoại.

 ''Không...!''

Lúc này em đang đứng giữa sân trường, một mình đơn độc.

Bọn chúng kéo bè kéo cánh như thế này thì một mình em không thể địch lại nổi!

          '' Ào ào ''

Cả người em ướt hết, từ đầu tóc tới quần áo. 

 '' Ha ha hah hah..''

 '' Ha ha hah hah..''

 '' Ha ha hah hah..''

Thảm hại!

Và nhục nhã !

Em đang đứng giữa sân trường và hàng nghìn cặp mắt đang hướng về phía em. Không chỉ có thế, những con người không trái tim đó đang cầm những chiếc điện thoại, và cái tiếng ''tách tách'' của cái máy ảnh muốn làm em như phát điên lên!

Bọn chúng như mấy thợ săn ảnh paparazzi, chúng muốn làm em ''nổi bật'' trên những trang mạng xã hội, chỉ muốn bôi xấu hình ảnh của em trên trang diễn đàn của trường mà thôi.

Chúng không ngừng chửi rửa em, bởi không vì một lí do gì khác ngoài sự đố kỵ, tham lam và cái tự cao của bọn chúng.

 '' Để xem mày chống lại được bọn tao bao lâu nữa, hahahah''_Một giọng nói cất lên từ phía sau lưng em

Ngoảnh lại, đó là Joo Eun - một cô tiểu thư nhà giàu ngày nào cũng trút những cơn giận lên đầu em. Ả ta không học tốt, thậm chí là nghịch phá, thường xuyên đi bắt nạt người khác. Tuy nhiên, điểm ả lúc nào cũng cao, đơn giản chỉ vì nhà ả giàu.

Lúc này, xung quanh ả còn có mấy đứa con gái khác, đứng vòng tay lại. Joo Eun đứng đầu, cứ như thể là chị đại của cả trường ra xét tội em vậy.

'' Nãy cho mày uống một xô nước chưa no hã cưng?''_ Cái chất giọng chua xé, đanh đá và kênh kiệu vang lên

Khuôn mặt em nhăn lại. No ư? Ả vừa làm ướt hết quần áo em rồi đó ! Thật ra, em thấy việc này cũng không mấy bận tâm, điều em lo lắng nhất là liệu sách vở trong chiếc cặp của em có còn nguyên vẹn không nữa.

'' Sao mày không trả lời tao hã????''_ Ả ta hét lên, cứ như em vừa chọc vào tổ kiến vậy

Cơn giận làm ả ta chạy lại em, đưa hai bàn tay lôi giật mái tóc mềm mại ấy không ngừng.

Đúng, lúc này em chỉ biết im lặng và rơi nước mắt cho ả ta hả lòng hả dạ. Bởi thường thì ả sẽ dừng lại khi tiếng chuông vào lớp reo lên thôi.

Nhưng mà đến khi nào nó mới reo lên đây? 

Thời gian cứ như là đang ủng hộ ả ta vậy. 

Em không đeo đồng hồ trên tay, chỉ biết được giờ khi xem điện thoại. Nhưng lúc này nếu đưa điện thoại ra, chắc chắn nó sẽ chỉ bị nát thôi!

'' À thì ra mày đang im lặng để tao mát-xa cho mày tiếp hã?''

Rồi ả ta dùng tay đánh đập, chân đá vào bụng, còn tát em tới lúc má sưng.

'' Hôm qua tao đã thông báo cho cả trường ra đây xem hình ảnh học sinh xuất sắc bị hành dưới tay tiểu thư xinh đẹp đấy''_ Ả hả hê cười

 ''Xinh đẹp?''

Ả ta mà xinh đẹp thì em chắc phải xấu xí! Từng đường nét trên khuôn mặt của ả không hề gây một chút nào ấn tượng hay thiện cảm cho người đối diện cả.

Lọt vào đôi mắt người ta ở cái nhìn đầu tiên chắc chắn sẽ là khuôn mặt vuông vuông cùng đôi mắt híp. Cái miệng ả cứ nhếch lên vẻ tự đại, đến cả đồng bọn của ả cũng phải ghét.  Còn có cái chấm nốt ruồi ngay phía dưới.

Nói thẳng là nếu không phải vì tiền hay địa vị mà nể nang thì ả có lẽ đang đứng ở chỗ của em rồi, chịu những đau đớn mà lứa tuổi học trò đem lại.

''Làm ơn, dừng lại đi mà...''_Cuối cùng, vì quá đau, em lên tiếng trong tiếng nấc chưa nguôi

Ả bỗng dừng tay.

Em đau quá.

Từng vết thương rỉ từng giọt máu đỏ hồng xuống nền cỏ gạch sân trường.

Không một tiếng nói.

Im lặng quá.

Em đã gục đầu xuống cho ả đánh nãy giờ rồi, biết bao nhiêu nước mắt, giọt máu cũng không đủ làm cho ả thương tâm nữa.

Ả chắc chắn là đứa con của chúa quỷ! 

Nhìn lại thì, đánh đập em cũng làm ả mất sức đấy chứ. Hai bàn tay ''xinh đẹp'' bị trầy xước. Đầu tóc cũng bị rối ít nhiều.

Nhưng đám đông những ''paparazzi'' kia im lặng là sao? Lo lắng cho chị đại của trường?

Không, một bóng người đang tiến tới....

Cao ráo, dáng người chuẩn và cầm trên tay chiếc đàn guitar sẫm màu.

  '' yên ắng quá...''

Em đang cố lấy lại hơi thở bình thường, bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực trái với hi vọng bản thân được bình tĩnh trở lên. 

Ngước đầu lên, em toan chải chuốt lại tóc tai rồi lấy băng dinh cá nhân dán lại vết thương.

Nhưng cái mà em muốn làm trước hết, là biết lí do có thể làm đám đông đó im lặng...

Đôi mắt tròn xoe, mở to nhìn người phía trước em với bộ chăm chú.

'' Taehyungie oppa, anh làm gì ở đây vậy?''_ Chưa kịp hoàn hồn, em đã nghe ả ta lên tiếng trước với điệu bộ làm aegyo

Chà, đôi mắt ả sáng lên, trông không phần đáng yêu nhưng thập phần kinh tởm.

Anh vẫn nhìn ả với ánh mắt lạnh lùng, sắc nhọn, ám chỉ ả hãy giữ thể  diện.

'' Oppa, anh bớt nạnh nùng đi, chẳng phải anh nói chiều nay chúng ta đi cafe sao?''_ Lại cái giọng làm nũng đó khiến người ta nổi da gà

Ả chủ động bước lên trước, dang hai tay ôm lấy anh. 

Thực ra khi người ta nhìn thấy những cặp đôi cao-lùn gì đó, họ sẽ thấy cute. Nhưng trường hợp này, họ phải từ chối hiểu. Bởi ả còn lùn hơn cả em nữa, cái sự ngược đời vừa lùn vừa xấu xí đó mà còn cute thì đúng là phải khám mắt mà.

'' Bỏ ra''_ Anh gỡ đôi bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người

Đám đông quay được cảnh này liền khoái chí. 

 ''Có trò cười cho diễn đàn rồi hahaha''

'' Con nhỏ đó nghĩ mình giàu nên ngầu ngầu đạp lên đầu mấy đứa nghèo kìa trời''

'' Nãy làm aegyo tởm thật, làm tao buồn ói cơ đấy ''

Ban nãy, em còn nghe được gió thổi qua những lọn tóc cơ. Nhưng bây giờ, nó bắt đầu trở về trạng thái ban đầu rồi, rộn ràng những tiếng cười mỉa mai.

 ''Bây giờ ai là nạn nhân?''

Đầu em choáng váng lên từng cơn, nhưng cũng không ngừng đặt ra những câu hỏi mà người trả lời ở đây chỉ có thể là KIM TAEHYUNG.

Anh ấy bước đi rồi.

Tim em đập mạnh quá!

Nãy khuôn mặt em trưng một vẻ khó hiểu, nhưng bây giờ thì em không muốn hiểu nữa rồi. Crush tới gần thì tất nhiên ai chả hồi hộp, huống hồ còn trong cái bộ dạng thảm hại này nữa.

Em lùi về phía sau, đôi bàn tay nắm chặt run run bỗng bị đưa lên không trung.

Anh đã đến chỗ của em, giơ tay em lên và đưa đôi mắt ôn nhu nhìn vào khuôn mặt đáng thương đó.

'' Tay mà bị xước thế này thì làm sao kéo violin đây?''_ Anh cúi xuống đối mặt với em 

Cả đám đông hùa lên, hiếm khi nhìn thấy Taehyung gần với đứa con gái nào như thế này, đặc biệt là nơi đông người dễ thấy.

Có vẻ họ phải bắt đầu nể em rồi, bởi em nhận được sự quan tâm từ Taehyung thì cũng không phải dạng vừa.

Nhưng nhìn kìa, bóng dáng ai đó đứng sau Taehyung đang đen mặt lại. Joo Eun ả ta bây giờ chỉ muốn nhảy vào cấu xé em làm từng mảnh mà thôi. 

 ''Mới lúc nãy đánh đập dữ lắm mà sao bây giờ đứng ăn cơm chó ngoan ngoãn thế kia?''

Một học sinh đứng ra chỉ tay vào ả, vừa nói vừa cười

Bọn học sinh thấy thế cũng thêm thắt vài câu cho đã miệng. Riêng ả quay mặt lại, nhìn mấy đứa con gái cùng hội đang cầm điện thoại lên quay.

'' Bỏ hết điện thoại xuống cho tao ! Chúng bây hết muốn sống rồi hã? Tao sẽ bảo bố tao mua luôn cái trường này cho bọn mày xem.''

Mặc kệ đám đông náo loạn đang chửi rủa nhau, anh đưa cái băng cá nhân định băng vết thương lại cho em. 

'' Em tự làm được, cảm ơn anh..''_Em nói mà mặt đỏ như cà chua

 ''Crush quan tâm mình kìaaaaa''

Tâm trí em muốn hét lên tất cả niềm vui. Tay em nhận tấm băng từ tay anh với nụ cười tươi rói. 

Em vui lên rồi, chẳng thèm nghĩ tới những vết thương hay đau đớn mà vài phút trước thôi, em đã chịu đựng.

Em cẩn thận bóc vỏ nó ra và dán lên hai bàn tay đỏ màu máu.

Anh không nói gì, bế xốc người em lên.

Hướng tới phòng y tế của trường, hàng nghìn đôi mắt tròn xoe ngỡ ngàng không tin rằng Taehyung cũng có ngày này.

Em ngước đầu lên nhìn anh, khuôn mặt này thật sắc sảo với chiếc mũi cao, đôi mắt trong trẻo mà một kẻ si tình như em nhìn vào cứ như là lạc vào xứ sở khác vậy. Đôi môi anh phớt hồng, khẽ nở nụ cười với em. Tưởng chừng như đây là ngày hạnh phúc nhất của em vậy...

Phòng y tế của trường đang ở ngay trước mắt, chỉ cách một vài bước nữa thôi là tới. Taehyung đưa đôi mắt âu yếm nhìn em rồi nhìn đám đông đằng kia r quay lưng lại.

" Em nghĩ tôi sẽ bế em tới phòng y tế thật sao? " _ Anh vừa nói vừa nở một nụ cười, đầy phần khinh bỉ.

...

" A " _ Em đau đớn kêu lên.

Taehyung đã mạnh bạo thả em xuống mặt đất, khiến cho em ngã ở tư thế vô cùng nguy hiểm. Những vết thương lúc nãy Joo Eun gây ra cho em lại một lần nữa nhói lên. Nhưng em nào quan tâm nữa, thứ làm em đau lúc này nhất phải là biểu cảm của Taehyung. Anh giương con mắt nhìn trừng trừng em, đồng thời để hai tay vào túi quần.

" Đồ dơ bẩn thấp kém như em mà được tôi động vào thì có phúc lắm đấy. À đúng rồi, em biết vì sao mãi chưa được gặp bố chưa? Haha vì bố em đã chết trong một vụ tai nạn lao động rồi, còn người mà em gọi là mẹ thì chỉ là vợ kế của bố em thôi. Chuyện này ai cũng biết, mỗi em không biết thôi, có vẻ như ông trời muốn cho em hưởng chút niềm vui nhỉ? Nhưng tôi thì không thích vậy. Thế nên vốn dĩ thế giới đã không ủng hộ em thì tôi cũng không chống đối gì cả. Nơi em thuộc về chỉ có thể là những nơi nào khuất đỡ ngứa mắt tôi thôi, con chó !" _ Anh cố nhấn mạnh từng câu, từng chữ

" Taehyung, ý anh là..." 

Không thể nào, không thể thế được, làm gì có chuyện đấy được cơ chứ. Đôi mắt em ướt những hàng lệ không ngừng tuôn trào. Không, em không tin. Nhưng làm sao được đây, kể cả khi không muốn tin thì bản thân em đã không thể gạt bỏ suy nghĩ đó nữa mất rồi.

" Tôi không nhắc lại lần hai. À đúng rồi, tiếng violin mà em chơi, nó làm tôi rất đau tai đấy. Em liệu hồn mà dừng chơi hoặc là để bố tôi dẹp luôn cái câu lạc bộ rác rưởi đó " _ Nói xong, Taehyung quay người đi về phía đám đông đang xì xào những lời bàn tán, chắc chắn là cũng không tốt đẹp gì.

Joo Eun định quay lại cho em vài cú nữa, vì dám làm xấu danh ả trước mặt anh. Nhưng lần này, tiếng chuông báo hiệu giờ vào học đã vang lên cả sân trường khiến cho mọi học sinh phải nhanh chân vào lớp. Không biết nên cảm ơn vì sự may mắn đấy hay ngược lại nữa đây.

Em đang ngồi thụp xuống, lấy hai tay ôm lấy thân mình rồi co lại. 

Tiếng gió rời rạc cào xé từng vết lớn trên trái tim em, đau quá. Con tim chảy máu từng đợt liên tiếp, nhưng em không thèm băng bó nó lại nữa. Máu vẫn chảy, tim vẫn cứ đau, còn người thì vẫn cứ xót xa. 

Nắng vẫn chói chang, mây vẫn cứ trôi, cây vẫn xanh.

Taehyung nói đúng, thế giới này không ủng hộ em và em không thể làm gì để chống lại quy luật đó cả. 

Tiếng bước chân của học sinh dần nhỏ lại và tan biến hẳn, 

Bỏ lại bóng dáng cô gái nhỏ ôm lấy những mảnh vỡ trái tim trong lòng...

_____________________________________

<<<

Finished on: 9:07 150722

>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro