Jihoon đi triển lãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cún cưng to xác

- Anh ơi, anh của em ơi!

                         - Ơi.

- Chút nữa đi triển lãm với em đi

                         - Anh không đi được rồi, nay anh có lịch hẹn với thầy dạy trống

- Ừm...........

                          - Giận anh rồi?

- Em không giận, anh học hành cho tốt đi.

                          - Anh biết là em nói dối

Jihoon không trả lời, cậu đi chọn quần áo. Cậu trân trọng mà mở một hộp đồ nhỏ, đây là những món nho nhỏ mà cậu mua chung với Mashi và Yedam. Nhìn những chiếc ghim hình cỏ 4 lá, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve rồi đeo lên ngực. 

Cậu lại nhớ họ rồi.

Sáng sớm khi tỉnh dậy, Jihoon bỗng cảm thấy buồn buồn, cậu không có năng lượng như thường ngày. Phải chẳng là ảnh hưởng từ bộ phim Silent Dù đã cổ vũ bản thân nhưng lòng vẫn nặng trĩu. Nhưng hôm nay cũng là ngày đi xem triển lãm mà cậu mong đợi, không thể nằm hoài ở đây được.

Jihoon đi đến xem, chụp ảnh khoe các bạn fan và ra về. 

Cậu lúc đi ngắm đã không để ý điện thoại, lúc lên xe đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ "Nhím nhỏ". Không gọi lại cũng không mở tin nhắn ra, Jihoon cứ vậy mà tắt điện thoại đi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Chiếc xe dần về đến ktx,Jihoon xuống xe và cảm ơn chú tài xế. Bước từng bước về phòng của mình. Jaehyuk không có ở nhà, có vẻ vẫn ở công ty tập luyện. Jihoon mở đèn phòng lên và 

- Em về rồi đó hả?

Trái tim Jihoon như muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Cậu khẽ lùi lại đằng sau và thủ thế. 

Hyunsuk thấy thế thì buồn cười nhưng không dám cười to. Anh vẫn luôn ngồi ở ghế sofa xem điện thoại, nhưng chắc Jihoon về chưa kịp thấy.

- Làm em giật mình rồi.

- Anh làm gì mà ở trong phòng nhưng không bật đèn vậy hả? Suýt chút nữa là anh được gọi xe cấp cứu đưa em vô viện rồi đó

Jihoon càu nhàu mà đi vào trong phòng, quyết định bỏ qua con người vừa cho cậu 1 phen hú vía. Hyunsuk vội vàng chạy theo sau. Lúc anh vừa bước chân vào phòng thì Jihoon lại lên tiếng

- Ai cho anh vào

- Anh vào phòng người yêu còn phải xin phép sao?

- Vẫn còn nhớ là người yêu đấy

- Có bao giờ quên đâu mà nhớ

Cậu lười so đo, tiến thẳng vào phòng tắm thay đồ. Hyunsuk biết Jihoon hôm nay có lẽ đang có tâm sự, anh nhẹ nhàng ngồi lên giường đợi cậu đi ra.

- Anh chưa tắm mà ngồi lên giường em!!

Vừa ra khỏi, Jihoon mặt như đi đòi nợ mà lớn tiếng với Hyunsuk

- Anh tắm rửa sạch sẽ chờ em về rồi, thiếu điều đắp chăn đợi em thôi đó.

Jihoon không ngờ hôm nay Hyunsuk lại anh 1 câu tôi 1 câu như vậy, bình thường anh sẽ chỉ quay mặt đi coi như cậu đang làm trò con nít. Hyunsuk thì chỉ đợi cậu ngây ra như bây giờ, anh đứng dậy, tiến đến và lao vào lòng con cún lớn.

- Mới tắm xong thơm thiệt nha.

Căn phòng rơi vào yên lặng, nghe rõ tiếng tim đập thật nhanh, chắc chắn đó là của Jihoon. Cậu chàng đứng im như pho tượng, rồi cánh tay như robot nâng lên mãi mới vòng qua vai người phía trước. Bỗng nhiên, Jihoon nhấc hẳn người Hyunsuk lên, bế anh cùng ngã xuống giường. 

- Aiyah

Hyunsuk bị cả trọng lực của Jihoon đè lên, dù giường có mềm mại cũng không tránh khỏi khó chịu. Anh khẽ cựa quậy nhưng 1s sau, anh lại nằm im như cũ, vai áo anh ướt rồi.

- Thả lỏng anh một chút được không?

Không có động tĩnh gì cả, chỉ có tiếng thổn thức be bé bên tai, Jihoon cứ thế mà khóc trong lòng Hyunsuk. Anh mãi mới rút được 1 cánh tay mình ra, khẽ xoa đầu cún nhỏ

 - Ai bắt nạt em nào, là bọn nhóc đúng không, để anh ra mắng chúng nó

Vẫn một mực im lặng, nước mắt vẫn cứ rơi ướt đẫm vai áo anh. Hyunsuk dịu dàng mà vuốt ve mái tóc mượt mà ấy, trái tim anh nhói đau từng đợt, bé cưng của anh sao lại khóc nhiều thế này. Vai Jihoon dần hạ xuống, không còn gồng sức mà ôm lấy anh, cơ thể cũng như nước đá tan ra, mềm mại thả hết trọng lượng xuống anh. 

- Bình tĩnh hơn rồi chứ, có thể nói anh nghe không?

Jihoon gật đầu, cậu biết bản thân ấu trĩ như thế nào khi vừa giận dỗi lớn tiếng với anh đã quay ra khóc như một đứa trẻ. Cậu chỉ là không kìm chế được

- Tại sao lại thế nhỉ?

Jihoon thay vì giải thích lại đặt ra một câu hỏi không đầu không đuôi. Ấy vậy mà Hyunsuk lại hiểu, anh đã sớm đoán được sau khi thấy ảnh của Jihoon

- Em là người hiểu các em ấy nhất mà

- Chính vì thế, chính vì em nghĩ em hiểu các em ấy nên giờ em mới đau khổ như này

Giờ đến lượt Hyunsuk ôm chặt Jihoon vào lòng. Anh có thể không đau lòng sao, người yêu anh đang khóc nấc lên từng đợt, những đứa em anh luôn mong nhớ. Trái tim của Hyunsuk như ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn không thôi. 

- Tại sao không thể trọn vẹn 12, tại sao đã hứa rồi, tại sao chứ 

Dù rõ câu trả lời hơn bất cứ ai nhưng Jihoon vẫn là không thể chấp nhận được. Cậu hết đổ lỗi cho bản thân, trách 2 người kia nhưng cậu không làm được, cậu đang tìm cho bản thân 1 cái cớ để bớt đau thương mà thôi. 

Đã vài tháng trôi qua rồi, nhưng cứ như một thói quen, cậu sẽ có những ngày rất nhớ 2 người, cậu muốn được hoạt động chung với họ, muốn cùng nhau tập luyện đến kiệt sức, muốn cùng nhau đi công viên, đi mua đồ và hơn hết là cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu. 

Cậu nhớ khi diễn ở Osaka, cậu chẳng thể kìm được nước mắt. Biển teulight đó, nơi ánh sáng lộng lẫy đó từng là ước mơ của tất cả, vậy mà đứng ở đây, chẳng thể trọn vẹn.

Hyunsuk cũng khóc rồi, kìm chế là không thể nào với anh. Anh lấy 2 bàn tay, vuốt ve má Jihoon, chiếc má bánh bao mà anh chăm mãi mới lên được, trán cụng trán, 2 người cứ thế cùng rơi nước mắt.

Chẳng biết qua bao lâu, Jihoon mở mắt ra, thấy con Nhím giờ còn khóc to hơn mình. Trái tim lấy lại được nhịp đập bình thường, ấm áp tràn ra khắp cơ thể. Cậu nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ấy, lấy bớt đi những giọt nước mắt. Rồi từ từ, trân trọng mà hôn khắp khuôn mặt anh. 

- Chụt

Hôm chiếc thơm thành tiếng trên môi đã thành công làm Hyunsuk bật cười. Hai người nhìn nhau rồi giúp nhau lau đi những thứ ẩm ướt còn sót lại trên mặt. Sau khi khóc xong nhẹ người thật đó. 

- Xin lỗi anh.

Jihoon như cún mắc lỗi mà cụp tai xuống, vừa nãy to tiếng bao nhiêu thì giọng nói lại lí nhí bấy nhiêu. 

- Không có gì, ai bảo anh yêu phải con cún tâm trạng thất thường cơ chứ.

Đáp lễ bằng 1 nụ hôn nhẹ nhàng vào môi, Hyunsuk cười ngọt ngào, anh không bao giờ so đo với Jihoon, anh biết rõ về cậu hơn bản thân cậu nghĩ.

Jihoon cũng biết điều đó, cậu biết anh nuông chiều cậu. Lại một lần nữa ôm anh nhưng lần này Jihoon như đỉa phải vôi, cậu lấy 2 đẩy anh ra 

- Anh nói anh tắm rồi?????

Có vẻ không ổn rồi, Hyunsuk thầm than trong lòng

- Ừ thì anh có rửa mặt với chân tay qua rồi, đảm bảo người sạch ..

Chưa kịp nói xong, Jihoon đã lại nói lớn kèm theo giọng mũi vì vừa khóc xong

- Sạch cái con khỉ, anh rõ ràng là chưa tắm, mùi mồ hôi vẫn còn trên người anh đấy

- Em lỡ đuổi anh xuống sao?

- Lỡ, em lỡ đấy, anh đi tắm ngay cho emmm

Rồi tâm trạng ngọt ngào bị Jihoon phá hỏng bét, là cún mà sao kỹ tính quá trời vậy. 

- Anh thích tắm ở đây

- Về phòng anh lấy đồ đi rồi thích tắm đâu tùy anh

- Đồ anh trong tủ rồi mà

Hyunsuk rất tự nhiên đi đến tủ đồ, cầm áo phông và một chiếc quần rộng của Jihoon.

- Yah, đó là đồ của em mà

- Của em cũng là của anh

- Đạo lý gì vậy

- Em không phải người yêu CỦA ANH à

- Phải, cái gì cũng là của anh hết  (ಠ_ಠ)

- Em không phải thấy bất công, đằng nào mặc vào cũng là em cởi ra. 

Để lại một câu làm thần hồn điên đảo đấy rồi bỏ vào phòng tắm. Hyunsuk cũng biết tương lai của mình ra sao khi ra khỏi đây. 

- Anh được lắm, cứ khiêu khích em đi 

Giọng nói Jihoon vang khắp căn phòng. Buổi đêm đầy cảm xúc lên xuống sẽ diễn ra như vậy đó.

----------------------

Xin lỗi lại nhắc đến 2 bạn, ảnh Jihoon đăng hôm nay làm mình cứ ngồi nghĩ mãi. Suy nghĩ của Jihoon trong truyện cũng giống như mình vậy. Dù có ai nói mình vô lý cũng được, mình đã từng hỏi tại sao họ lại rời đi như thế, tại sao lại bỏ rơi Teume và Treasure. Nhưng đương nhiên chỉ là thoáng qua, mình đã khóc rất nhiều từ khi chuyện đó xảy ra, mình biết có lẽ là một nguyên do nào đó khiến 2 người buộc phải làm vậy nhưng khi xem lại lời hứa cũng như mong đợi của 2 bạn, mình lại như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro