Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1.)

như thói quen, tôi ấn tay vào mess

cái chấm xanh đã xuất hiện kia rồi

lạ kì thay tin mình chẳng được rep

mà dòng story ba chữ "đừng phiền tôi."

(2.)

như một thói quen tôi tìm đến

người vẫn lẳng lặng mà ngó lơ

hay tôi đổ thừa do định mệnh

gán ghép tôi vào những bơ vơ.

(3.)

rất nhiều lần cũng muốn dứt ra hẳn

nhưng thói quen vẫn cứ tìm đến thôi

rồi cứ bảo "nốt lần này chắn chắn"

nhưng họ đau, mình lo lắng gấp bội..

(4.)

"tôi cùng em chỉ một đoạn đường thôi"

vốn ngày xưa tôi vay nên phải trả

đoạn yêu thương cũng chỉ là chấp vá

kết thúc rồi cuộc tình mượn, hai ta.

(5.)

"tôi cùng em chỉ một đoạn đường thôi"

hết hôm nay ngày mai phải xa rồi

kỉ niệm xưa tôi đành đem cất vội

giữ những ngày hai đứa còn chung đôi.

(6.)

"mình đừng làm bạn nữa được không?"

câu nói sao nghe đến nhói lòng

dập tắt trong tôi ngần hy vọng

hết rồi, còn gì nữa mà mong.

(7.)

"sau chia tay em nhận ra vài điều

đừng cố chấp, yêu nhiều một ai đó

bởi sự thật, thương đau càng khó bỏ

mình chật vật, họ đếm xỉa tới đâu?

sau chia tay em nhận ra một câu:

"ai yêu nhiều tất người ấy thua cuộc"

vốn dĩ họ xem ta như trò đùa

tình chân thật đổi lại ừ, canh bạc.

(8.)

chiều hôm ấy có trái tim vụn vỡ

đượm nỗi buồn cùng thống khổ cô đơn

nhưng hai ta chẳng biết làm gì hơn

cố gắng sống mảnh đau thương kìm nén

tuy chúng ta ở hai đầu nỗi nhớ

vẫn một lòng gìn giữ chẳng hề quên

giữ trong tâm, tiềm thức mãi chặt bền

mặc số kiếp có lạnh lùng chia cắt.

(9.)

"em thấy gì sau đôi mắt lung linh"

bầu trời yêu hay cả ngàn giông bão

em có thấy đời mình như trò ảo

vội đưa tay chưa kịp nắm, đã buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lose