Siêu đoản: con bé nó "yếu" lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi và nhỏ bạn thân lâu ngày không gặp, nên hôm nay tôi hẹn nó về nhà tôi chơi. vừa vặn gặp phải mẹ đang lụi hụi nấu ăn trong bếp tôi vội mừng la lên

"chúng ta có lộc ăn rồi!"

mẹ chỉ cười rồi nguýt tôi một cái thật dài, sau đó quay sang con bạn thân tôi bảo

"cái Trang nhà bác nó có ăn hiếp gì con thì con cứ nói với bác. bác sẽ xử đẹp nó cho con"

tôi liếc mắt sang con bạn thân với ba đường hắc tuyến chạy dài trên đầu rồi ngoe nguẩy bỏ đi vào phòng

nó biết là tôi hờn rồi nên vội vàng ba chân bốn cẳng đuổi theo

tôi vừa vào tới phòng chưa kịp ngồi xuống giường, thì đã thấy thân ảnh nó nhanh như một tia chớp chạy lại ôm chầm lấy cổ tôi đè tôi ngã nhào xuống giường

"giận sao bảo bối?"

tôi hậm hực không thèm trả lời.

nhưng trời xui đất khiến thế nào? ngay lúc đó mẹ tôi lại vào phòng, cứ thế lia đôi mắt nhìn chúng tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi. sau một hồi lâu mới thốt ra một câu nghe như sét đánh ngang tai

"con gái à! sao lại nằm dưới thế này?"

tôi như pho tượng cứng đờ ở đó cho đến khi mẹ tôi bồi thêm câu nữa rồi mới chịu rời đi.

"con nhớ nhẹ nhàng với cái Trang nhà bác thôi nha! con bé nó "yếu" lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lose