Trang số 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ghét mình vì còn nhớ anh.

Hôm nay của em thật tệ.

Không hẳn là có chuyện to tát gì.

Nhưng mà em muốn khóc quá. Mấy cái chuyện nhỏ nhặt, cứ làm em suy nghĩ.

Em lạc lõng quá, giữa cả thế giới này, chả ai hiểu em cả. Em không biết sao nữa. Em không có mục đích gì cả, không bạn thân, không có cảm giác yêu thương, không có cảm giác gì,...em cứ cười, cười 1 cách vô tri vô vị. Em cũng chả biết em bắt đầu như vậy từ bao giờ.

Nếu lỡ em có chết đi, liệu có điều gì làm em tiếc nuối không?

Em tiếc chứ, thứ duy nhất em tiếc chính là cảm giác hạnh phúc...

Em chẳng hiểu vì sao, đã cố gắng như vậy rồi, nhưng chẳng có nổi hạnh phúc.

Em buồn chứ, nhưng chẳng thể biểu lộ ra, em còn chẳng thể khóc, em cứ kìm nén, cứ nuốt cái nghẹn ngào vào trong.

Nếu lỡ một mai em chết, liệu em có thanh thản hơn không.

Em biết là minh không được chết.

Nhưng em thật sự chẳng muốn tinh trạng này kéo dài nữa.

Em chán lắm, vô vị lắm. Đôi lúc em muốn òa khóc thật to cơ. Đôi lúc em cũng muốn được ai đó lắng nghe, dỗ dành và tôn trọng.

Em ghét tất cả mọi người và ghét cả chính bản thân mình nữa.

Giá như em có được hạnh phúc thì hay biết mấy ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký