Hiểu sao cho đúng đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy là người Hoa, nhà nằm mặt tiền, phía trước nhà có một bến phà đưa rước khách qua sông. Ba cậu là thợ sửa đồng hồ, mẹ cậu có gánh bán hủ tiếu, cậu có một đứa em trai tên Đạt. Gia đình cậu sống chung với ông bà nội.

Có đôi lần mình đến nhà cậu chơi, ba mẹ cậu rất quý mình. Họ thật sự là những người phụ huynh rất văn minh.

Có đoạn, mình và cậu ấy quá thân nên người xung quanh nhà cậu bảo mình là bồ của cậu.

Cậu cũng đến nhà mình đôi ba lần, cậu đã nói rằng rất thích không khí yên tĩnh ở đây. Và cậu thật sự muốn có một ngôi nhà như vậy. Nhà cậu ở chợ, nằm trong thị trấn, do vậy mà lúc nào cũng ồn ào, nhộn nhịp.

Có một lần, học ôn Văn, khi thầy dạy Văn bảo rằng hôm nay trông mình thật xinh, mặc dù mình cảm thấy mình chẳng có gì nổi bật cả, chỉ là quần jean đen, áo sơ mi và mình xả tóc xuống. Mình đã có chút bối rối khi thầy nói thế. Tụi bạn quay sang T và trêu cậu.

- Thầy khen D xinh kìa!

Thì chẳng hiểu sao, cậu nhìn mình rồi đỏ cả mặt.

Nhà cô dạy thêm Toán có hai con đường, đường chính thì dài hơn đường tắt. Tụi bạn đã rẽ vào đường tắt để đi nhanh hơn, nhưng mình lại chọn đường chính, vì nó rộng và nhiều cảnh đẹp hơn.  Lúc đó, cậu đã hơn chần chừ, nhưng rồi lại không rẽ.

Không đợi mình thắc mắc, cậu bao biện ngay cho hành động vừa rồi.

- Tao sợ mày mặc cảm thôi! Không gì đâu.

- À, thì tao có nói gì đâu. Mình gật gù.

Rồi chúng mình không nói gì nữa cho đến khi đến nhà cô.

Cậu có tên ở nhà là Xoài. Mình có hỏi thì cậu bảo trong tiếng Hoa chữ Xoài nghe giống với âm của thần tài, mấy bồ nghe bài Thần tài đến thì sẽ hiểu thôi.

Cậu ấy thích kẹo Sugus lắm. Mình cũng thế, nó là một loại kẹo trái cây, vị ngọt rất dễ chịu, trừ mùi táo. Cái vị của nó, thế nào nhỉ, như mùi con bọ xít hay có trên cây nhãn ấy. Nhưng cậu ấy lại chịu được cái mùi ấy.

Mỗi khi ghé tạp hoá mua bánh kẹo, cậu luôn đưa mình vài viên, trong số đó có vô số viên kẹo vị táo, nhưng lúc nào cậu cũng đưa mình kẹo dâu, cam chứ không bao giờ đưa kẹo táo. Chắc cậu biết mình không ăn được.

Nhưng hôm đó thật lạ. Cái hủ kẹo Sugus trưng ra trước mặt như vậy nhưng cậu không mua một viên nào mà lại chọn những viên chocolate hình đồng tiền. Cậu đưa mình và nói lâu lâu đổi gió.

Mình chợt nhận ra 2 ngày sau đó là lễ Valentine các bồ ạ!

Ngày lễ ngày ta đi chơi. Còn mình thì uể oải với cái việc học bài và làm bài tập quá thể. Chợt cậu nhắn tin, đại loại là tám chuyện học hành này nọ, mình nhớ là vậy, cậu chúc mình Valentine vui vẻ. Hình như chỉ có vậy thôi.

Ngày hôm sau, con bạn thân mình hỏi thăm thì mình cũng có kể, vu vơ vậy thôi, không biết nó dò la ở đâu rằng hôm qua T không hề nhắn tin cho ai, ngoại trừ mình.

Trời! Mình đã đứng hình mất 5 hay 10 giây gì đó.

Cậu ấy thích gọi điện thoại trực tiếp nói chuyện hơn là nhắn tin. Và nó trở thành thói quen. Chiều khi tan học về thì tầm 6 hay 7 giờ, cậu sẽ gọi hỏi về chuyện làm bài tập, đại loại liên quan đến học hành.

Mình nhớ lúc đó tụi mình chưa có điện thoại riêng đâu, toàn dùng điện thoại của phụ huynh thôi. Dùng mạng Viettel nữa nên nhắn tin tốn tiền lắm, nên cậu luôn là người chủ động gọi mình. À, thật ra nhà cậu còn bán card điện thoại nữa.

Hôm đó là chủ nhật, mình đang ngủ trưa thì cậu gọi. Giọng mình còn lè nhè vì còn chưa tỉnh ngủ, các bồ hiểu mà đúng không? Cậu đã nói gì đó, nói về quyển Công nghệ bị mất của cậu, cậu định mua lại quyển khác. Rồi bất chợt cậu nói.

- Tao hỏi vậy thôi, chỉ muốn chắc chắn là người nghe điện thoại là mày chứ không phải ai đó trong nhà.

- Sao mày nghĩ vậy? Ra vậy nên mày mới nhắc vụ Công nghệ bị mất coi là nếu tao biết vụ đó thì là tao thật đúng không?

- Giọng mày nghe lạ quá.

- Con đang ngủ trưa đó ông nội...

- Kệ. Tao cúp máy đây.

- Ơ, vậy thôi á.

- Ừ.

Đã có những câu chuyện không đầu không đuôi như thế. Không có lý do, thích thì gọi, thích thì nhắn tin. Không thích cũng gọi, không thích cũng nhắn tin.

Nhưng nếu ngày đó cậu không gọi, không nhắn tin, mình sẽ cảm thấy ngày đó chưa trọn vẹn.



_____________ Purple U 💜____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro