[23.12.2019] Lười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lúc tôi thấy mệt nhoài, thả mình nằm ườn ra góc học tập nhỏ, dẹp hết thảy sách vở bài tập sang một bên, chất thành một đống lộn xộn.

Rồi mặc kệ chúng hết, kệ bố mẹ phàn nàn. Tôi nghe trong mình nặng trĩu như ngọn lúa tới mùa.

Tôi chẳng muốn động đậy chút nào, mắt lim dim mặc dầu không hề buồn ngủ, chỉ nhìn vơ vẩn quanh quanh. Như chiếc điện thoại gần hết pin, tôi về chế độ tiết kiệm năng lượng.

Tôi lười nhác. Tôi nản.

Đôi khi tôi vơ lấy điện thoại của mình, chìm nghỉm trong vài bản nhạc mà tôi còn không rõ. Có lẽ thật nhẹ nhàng và nghe động viên mình hay chăng?

Hãy nhắm mắt lại

Cậu nhất định sẽ ổn thôi

Ánh bình minh sẽ đến

Cả hai ta sẽ ổn thôi.*

... Không biết có đúng không nữa.

Đôi khi tôi nhìn mãi vào thinh không im ắng, óc nghĩ dọc nghĩ ngang. Nghĩ những chuyện nam bắc đông tây, những chuyện mai kia đâu đấy. Nghĩ nhiều lại đâm sợ bóng sợ gió, có khi lại thêm nặng lòng.

Nên óc mình lại trống trơn.

Mình thở một hơi dài ảo não, xả mọi buồn phiền qua ngày vào. Tôi chẳng muốn nói chuyện với ai, nản chẳng muốn làm gì, kệ cho hạn chót gào ầm bên cạnh.

Có khi chợp mắt một chốc, có khi làm biếng vài giờ đồng hồ.

Tôi kiệt sức, sau một thời gian dài tràn đầy năng lượng.

Tôi như một con ốc sên, mệt rồi, nản rồi, chỉ muốn mãi rúc vào cái vỏ ốc an toàn của mình, quá sợ để bước ra ngoài kia. Hoặc lui về cái vỏ để trở nên tốt hơn, tách mình nghỉ ngơi đôi chút.

Cho đến cùng, mình cũng đâu phải máy móc, tất yếu có lúc này lúc nọ, đúng không?

×

*Trích bài Safe and Sound.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro