Trốn tránh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uống đến khi say quắc cần câu mới chịu nghỉ, bởi vì quá đau đầu và trời thì tối muộn nên đều gọi quản lý đến đón cả. Mai Phương và Phương Nhi cùng Lương Linh do ở cùng chung cư nên được đưa về chung một lượt xe, còn ba bạn nhỏ kia thì đi riêng vì điểm đến là khác nhau.

Căn hộ của Lương Linh với hai người kia tương đối cũng xa nhau chứ không phải gần, nếu căn của Mai Phương và Phương Nhi là ở tầng mười thì của eo ti eo là tầng mười lăm. Đó cũng là lý do tại sao tuy ở cùng chung cư nhưng lại ít gặp mặt nhau chỉ trừ những dịp tụ tập ăn uống.

Mai Phương cứ trông chờ vào Phương Nhi không say nên nàng uống hơi nhiều, vì biết mình sẽ ổn nếu em còn tỉnh do em luôn chăm sóc cho nàng chu đáo. Bản tính dựa dẫm đó đã dẫn đến một Mai Phương say sỉn ngả nghiêng như thế này, ngồi trên xe nhưng cứ phải bên cạnh em mới chịu.

Nàng dựa vào vai em rồi thiếp đi.

Cũng không hiểu có chuyện gì ở ghế trước mà Lương Linh lại không chịu ngồi ở đó. Nàng ta xuống bên dưới ngồi cạnh Phương Nhi, kết quả là em ngồi giữa hai con sâu rượu.

Em ban nãy ở buổi tiệc không có động đến một giọt rượu nào căn bản là do không có tâm trạng mà cũng không thể uống vì trước đó đã bị Mai Phương cảnh cáo rồi. Lại nhìn nàng đang tựa đầu vào vai em, Phương Nhi một thân khẽ run, chưa lúc nào tim em đập nhanh như thế này. Phải biết rằng Mai Phương không bao giờ chủ động với em như thế này đâu.

Bỗng nhiên người đang ngủ kia mấp máy gì đó, " Nhi... Nhi ơi.. buông chị mày ra. "

Phương Nhi: " ?? "

Em đã làm gì nàng đâu? bộ không lẽ em tấn công nàng cả trong giấc mơ luôn hay sao mà nói mớ như thế.

Cho rằng mình là kẻ xấu xa trong giấc mơ của nàng ta vì thế nên Phương Nhi vươn tay nhéo vào má nàng ta, " Chị dám cho em vào vai người xấu nè! " em thì thầm.

Mai Phương vì bị đụng chạm mà nhăn mặt làm cho em nhanh nhẹn rút tay lại, sau đó lại tiếp tục ngắm nhìn người kia.

" Ha nhìn cái má chị kìa. " do ban nãy Phương Nhi chạm vào mà nói hơi đỏ lên, cộng thêm ngay từ đầu nó đã hồng hào vì men rượu thì giờ càng nổi bật hơn.

Em cứ dán mắt vào nàng thôi, cho đến khi nghe một cái bịch từ bên cạnh rồi vai em truyền đến một sức nặng. Lương Linh đã chủ động tựa mặt vào vai em mà chợp mắt.

Thế là bây giờ em chính xác là hai vai hai cô gái. Một bên là tình yêu hiện tại, một bên là tình cũ.

Tất cả đều là đơn phương...









_______

Xe chạy đến gần ba mươi phút mới đưa cả ba chị em ra khỏi dòng xe cộ kẹt cứng và về được đến nhà. Phương Nhi đánh thức hai người kia dậy, vai em cứng đơ rồi.

Mai Phương mở mắt trước, vì được ngủ một chốc nên bây giờ nàng cũng tìm được xíu lí trí. Nàng trong mơ lại thấy bị con nhỏ kia đè ra hôn trên mặt nên có lơ mơ quay sang hỏi.

" Nãy có hôn tao hong? "

" Hong má! em hong có nha! " Phương Nhi kịch liệt lắc đầu, đừng có đổ hết tình nghi lên đầu em chớ.

Nàng cũng không có hỏi gì thêm chỉ nhìn vào Lương Linh trên vai em còn chưa chịu tỉnh, nàng ra hiệu cho em. Ngay sau đó Phương Nhi khều nhẹ khiến cho Linh tỉnh giấc, người nọ ngáp một cái rồi nhìn hai chị em, " Ủa tới rồi đó hả? "

" Chị còn đi được không? thấy chị say quá rồi đó. "

Em cũng hơi lo lắng cho Lương Linh vì thế có hỏi nàng ta trước, vì em định sẽ nhờ Vĩnh Hưng hoặc anh quản lý vừa nãy giúp đưa nàng hậu 2019 này lên căn hộ của mình. Mai Phương thì có vẻ không vững lắm nên cần em hơn.

Lương Thuỳ Linh cũng nhận ra ý nghĩ của em, chơi chung bao nhiêu lâu rồi chứ?

Nàng ta chỉ cười nói: " Không sao chị ổn! em với chị Phương lên trước đi một lát chị ra theo ngay. "

" Vậy tụi em đi trước, chị có thể gọi ai đó giúp nếu không ổn nha chị! "

" Vậy chị gọi em được hong? "

Phương Nhi nghe nàng ta thả thính, em cũng như thường lệ cười hì hì.

" Dạ được! Thôi em với chị ấy đi trước đây, hẹn ngày mai gặp nhau chị nhé! "

Người đang ngồi trong xe gật đầu, đến khi bóng dáng hai người kia khuất dạng sau lớp cửa vào thang máy thì nàng ta mới ngừng cười.

" Em có thể giúp cả chị cùng lên phòng mà, bắt buộc chỉ được quan tâm mỗi một mình chị Mai Phương sao? "

Nói đoạn, nàng cầm điện thoại nhắn tin bảo Vĩnh Hưng xuống đưa mình lên phòng. Hôm nay hai đứa em trời đánh có ngủ lại phòng nàng nên ổn thôi, Phương Nhi cũng biết điều đó cho nên mới bớt đi sự lo lắng cho Lương Thuỳ Linh.

Nàng ta chỉ mong được một lần nữa gặp lại ánh mắt nhu tình của Phương Nhi dành cho mình giống lúc trước thôi, mà hình như khó quá! bao nhiêu ấm áp đều đổ dồn sang cho Mai Phương cả rồi.

Lương Thuỳ Linh ngã người dựa vào ghế xe, anh quản lý cũng không biết nói gì hơn khi thấy nàng trầm mặc như thế.

...

Ở bên đây, Phương Nhi vất vả cũng đưa được Mai Phương về đến căn hộ của hai cô gái. Em mở cửa cũng tốn thời gian thêm khi con người kia cứ dựa vào lưng em, có biết nguy hiểm lắm không? lỡ em đè chị ra hun thì sao?

Thật là.

Em đưa chị đến ghế sofa trong phòng khách, bởi vì quá mệt mỏi rồi nên em muốn nghỉ ngơi một chút.

Mai Phương tuy say cũng không dữ dằn như Tiểu Vy hay Bảo Ngọc nhưng được cái khi có rượu bia vào là hay bắn tiếng anh lắm. Có hơi men là tiếng tây tiếng ta lẫn lộn làm Phương Nhi chăm nàng ta cực thấy mồ.

Em tự thưởng cho mình một cốc nước trong phòng bếp.

Có sức mới khiêng được mike fun vào trong phòng ngủ chứ. Chưa kể còn chưa skincare hay tắm rửa thì sao em chịu đi ngủ được.

Bỗng nhiên từ ngoài chỗ sofa ban nãy truyền đến tiếng gọi của Mai Phương. Em vội bỏ cốc nước đang uống dở mà chạy ra ngoài, lại thấy nàng ta đang giơ hai tay lên trời.

Phương Nhi buồn cười vì em biết nàng đang muốn cái gì nhưng cũng để yên đó xem Mai Phương sẽ làm được gì.

" Nhi ơiii... Nhi. "

" Nhi thúiii đâu rồii? "

Đang muốn trả lời mà nghe gọi Nhi thúi thì em im luôn.

Mai Phương chép miệng, " Nhiii! "

" Gọi cái gì mà gọi hoài dạ? " em nửa khuỵu gối dưới sàn nửa chống tay trên sofa nhìn Mai Phương. Ánh mắt ôn nhu như nước, lại chỉ dành cho người con gái trước mặt này.

" Nhii. "

" Ơii em nè, làm saooo? "

" Ôm đi! " Mai Phương chắc chắn đang nói mớ, bình thường không bao giờ cho em ôm hay ôm em, chỉ vào mấy lúc say như thế mới thành thật thôi.

Phương Nhi chống cằm nghiêng đầu nhìn Mai Phương.

Con gái nhà ai mà xinh quá trời luôn.

Em nhìn nàng một lúc lâu không có ý định sẽ ôm ngay, định đợi nàng nói thêm gì đó mới chịu hạ giá ôm người ta.

Nhưng chờ hoài chờ mãi cũng không nghe thêm ai kia nói gì, Mai Phương nằm thở đều đều trên đấy.

Phương Nhi: " ... "

Phương Nhi: " Thôi vì chị năn nỉ nên em sẽ ôm chị đó. "

Em trèo lên sofa ôm lấy Mai Phương, cái ghế mềm mại này không lớn lắm nhưng cũng đủ chứa cả hai người nếu chịu nằm tiết kiệm diện tích chút, vì thế Phương Nhi ôm chặt nàng vào người, ai kia nhận thấy mùi hương cùng nhiệt độ quen thuộc thì cũng rúc vào trong lòng đối phương.

Mai Phương say sỉn cũng có cái dễ thương lắm!

Nếu chỉ có một mình em biết thì còn dễ thương hơn nữa.

Không gian im lặng khi không còn ai nói gì cả, Phương Nhi bảo cứ để yên đấy cho người ta ôm nhưng tay lại choàng qua lưng nàng siết thật chặt không có chút kẽ hở nào.

" Chị cứ như vầy thì em càng yêu chị hơn đó chị Mai Phương. "

Lời tình ái được bật ra, em chắc chắn rằng nàng ta không thể nghe được vì đã ngủ như chết trong lòng em rồi.

" Em cũng chả biết chị có thể chấp nhận em không nữa, nhưng tạm thời bây giờ em sẽ giấu tình yêu này ha? không nói đâu... "

Em nói rồi có giống như lần trước với Lương Thuỳ Linh không?

Nhớ khi đó em nói thích nàng ta, nhân lúc nàng ta say mà bộc bạch, vốn chỉ như lời nói đùa của hai đứa thôi. Ai ngờ Lương Linh lại nghiêm túc bảo rằng "chị thích Hà", từ hôm ấy em cũng không còn hy vọng gì cho bản thân vì lời thú nhận đêm say đó của Linh nữa, quên luôn tình yêu dành cho người nọ.

Không biết đi đứng kiểu gì lại sập thêm hố sâu tình yêu của Mai Phương. Bây giờ còn đậm sâu hơn cả lần trước, thật sự em chẳng rõ Mai Phương có tình cảm với em hay không, nàng cứ mập mờ ẩn ý mãi thôi.

Chưa kể hôm nay... còn nhắc về anh chàng kia với vẻ mặt tươi cười hết nấc, nàng có chút gì với em không? hay nàng hoàn toàn là gái thẳng nhỉ?

Em cúi đầu thấp xuống nhìn nàng, ánh mắt va phải đôi môi đỏ hồng của Mai Phương khiến em nuốt khan.

Hôn một cái chắc không ai biết đâu ha?

Từ từ em đưa gương mặt đến gần nàng, gần hơn nữa.

reng.

reng...

Phương Nhi giật mình đầu tóc nhảy dựng lên, giống như làm chuyện xấu mà bị người lớn phát hiện vậy. Em nhìn xung quanh, là tiếng chuông điện thoại của Mai Phương.

Cái tên hiện lên trên màn hình làm em nhíu mày một trận.

Bây giờ cũng gần mười một giờ rồi. Anh chàng này còn gọi đến làm cái gì?

Suy nghĩ một hồi. Cuối cùng em lựa chọn nhấc máy dùm cho nàng, dù sao cũng là chị em thân thiết nên có làm gì cũng là vì đối phương cả thôi. Nghĩ thế nên em bấm nút xanh rồi vuốt lên.

" Alo? "

Từ bên kia đầu dây truyền đến vô số âm thanh từ dàn nhạc xập xình, tiếng hò reo vô cùng phấn khích. Trong đó còn có vài giọng nói ồ lên ngay khi em cất tiếng xin chào.

[ Alo? phải bạn hoa hậu Mai Phương không?? ]

[ Gì vậy trả đây! gọi cái gì mà gọi!! ]

[ Ê alo, bạn của mình thích bạn lắm đó bạn có thể rep tin nhắn bạn mình được không chứ nó mê lắm rồi! ]

Phương Nhi im lặng không trả lời.

[ Đừng có làm loạn! say rồi thì im trả máy cho tao, mấy thằng bạn tồi! ]

[ Alo Phương hả em? ]

" Không, là Nhi chứ không phải là Phương. "

Em hậm hực nói, phải có ai đó ở đây mới biết được em trông ra sao khi nghe những âm thanh hỗn tạp ở bên đấy. Người này nói với bạn bè chuyện gì mà bị cả nhóm bạn trêu chọc vô duyên đến thế nhỉ?

Đầu dây bên kia trầm ngâm một hồi lâu rồi cũng lên tiếng.

[ Em là Phương Nhi đúng chứ? anh xin lỗi khi nãy bạn anh chọc anh thôi, đã làm phiền hai chị em em rồi... ]

" Không sao đâu ạ. Chị Mai Phương ngủ bên cạnh em rồi không nghe thấy nên không để bụng đâu, em tưởng giờ này có chuyện gì anh mới gọi nên em nhấc máy hộ chị. "

Sao nghe lại thấy có mùi cháy quanh đây, Phương Nhi tuy nói đúng là như những gì vừa xảy ra nhưng vẫn chanh chua lắm. Em không ngại đối mặt với antifan thì những câu này có tính là gì.

[ Vậy sao, cho anh xin lỗi nhé. Em đừng nói cho Phương nghe nha em, coi như anh chỉ gọi nhầm thôi được không Nhi? ]

Phương Nhi mỗi khi nghe người nọ nói "Phương" nhẹ nhàng tình cảm thế thì lại thấy hơi quạu quọ, biết anh chàng này không có ý xấu nhưng vẫn không ngăn được sự khó chịu đang tuôn trào trong em.

Kết quả không nhịn được nói một câu.

" Em sẽ xem như không có chuyện vừa rồi... "

" Cũng mong anh và bạn anh không trêu đùa quá trớn làm phiền chị Mai Phương. Chị ấy không thích anh đâu vì anh không phải gu chị ấy. "

[ ... ]

Bên kia không có tiếng trả lời, Phương Nhi nghĩ rằng đã nói quá lời nên vội biện minh tuy nhiên anh chàng nọ đã lên giọng đáp trước.

[ Anh và Phương chỉ là những người bạn vừa quen biết trên mạng xã hội thôi, em đừng nói thế kẻo lại bị đồn đoán này nọ tội Phương! ] anh bạn sợ rằng vì lời khẳng định của Phương Nhi mà những lời lẽ công kích rằng chảnh choẹ, thượng đẳng sẽ hướng đến Mai Phương.

" Chứ không phải anh hoặc là bạn bè của anh cố tình tạo hint đẩy thuyền sao? Đừng có lố quá, kẻo người bị hoạ không chỉ mình anh đâu "

Còn cả Mai Phương của em nữa.

Vốn định ngừng, nhưng kì thật lần này không nói không được mà.

[ Nếu em nghĩ vậy thì cho là vậy đi. Mọi người được quyền ship cặp đôi họ thích, anh và Phương không cấm được nhưng bạn bè tương tác với nhau là bình thường thôi em, nếu vì những chuyện như thế từ mạng xã hội mà ngừng hẳn thì tội người trong cuộc lắm.]

Phương Nhi nắm chặt điện thoại, nếu cộng đồng mạng dễ dàng buông tha như thế thì hẳn là khi em được ship với Lương Thuỳ Linh cũng không bị người khác vào mắng chửi đến mức hai chị em không dám tương tác với nhau thêm.

Em chả biết là do mình đang ghen hay do mình sợ chuyện cũ của em lặp lại với Mai Phương nên mới nói vậy nữa.

Em thở dài một hơi.

" Em nói thế thôi, nhưng hãy cẩn thận mạng xã hội toxic lắm anh ạ! "

Rồi em cúp máy. Không ngờ người kia lại chuyển sang tin nhắn, nhưng lúc đó em không thấy được do đi từ ban công vào trong phòng. Khi nãy là em xạo đó, em ra ban công nói chuyện chứ cũng chả có Mai Phương nào ngủ bên cạnh cả, người đó còn đang nằm trên sofa kia kìa.

Phương Nhi mang theo gối và mền ra sofa cùng nàng, em không còn sức mà bồng bế nàng vô trong phòng đâu.

Còn skincare gì đó thì đợi ngày mai luôn đi chứ em mệt mỏi quá rồi.

Có điều, Phương Nhi không ngờ đến cuộc nói chuyện hôm nay của em trong tai người ta lại thành ra ích kỉ, không muốn chị em của mình được người khác yêu thích. Rõ ràng em bảo rằng cẩn thận những lần tạo hint lố lăng sẽ ảnh hưởng đến cả hai, rồi lại bị biến thành kẻ xấu xa trong cuộc tình của Mai Phương và anh chàng nọ.

Em nên thiếp mắt ngủ một giấc đi, sáng mai sẽ là một ngày dài đối với em đấy.

Phương Nhi đáng thương. Vì những người em không quen biết trên mạng xã hội gây áp lực mà bỏ lỡ đi một Lương Thuỳ Linh, sắp đến lại vì lời nói của người ngoài mà đánh mất đi một Mai Phương mà em yêu đến trao hết cả trái tim.

Một ngày dài đầy giông tố.







...

yeh mình đã nói rồi, câu chuyện không có ý công kích hay bội nhọ bất kì cá nhân, tổ chức nào. Tình huống trong fic cũng không thể đem đi so sánh với ngoài đời và ngược lại, mong các bạn đọc một cách có chọn lọc cảm xúc. Iuuu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro