Như một thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại trở lạnh rồi, đúng là cái tiết thu chẳng thể nào lầm đi đâu. Tôi rảo bước trên con phố sau khi bị người yêu lừa dối, gia đình thì rạn nứt, nhìn dòng người lướt qua, những cặp đôi cười cười nói nói, những gia đình hạnh phúc cùng đứa con nhỏ.
"Lạnh quá"
Tôi chợt thốt ra, ghé vào cửa hàng tiện lợi ngay đó để mua một chút đồ ăn và cacao nóng. Xong xuôi mọi thứ tôi đi ra quầy thu ngân, tôi lặng người đi một lúc, sao có thể đẹp đến vậy, sự nhiệt tình của cô gái làm việc bán thời trẻ tuổi cùng nụ cười như xua đi cái lạnh của trời thu, mái tóc dài được búi lên cao, lại có một vài sợi tóc rơi ra khỏi búi càng cuốn hút, có lẽ tôi sẽ đứng mãi ở đó nếu như không có tiếng gọi
"Anh gì ơi! Anh cần gì sao ạ?"
"Ôi trời! Cái chất giọng nhẹ nhàng ấy"_tôi thầm nghĩ."À cho tôi thanh toán"
"Vâng ạ!"
Kể từ ngày hôm đó ngày nào tôi cũng tạt qua cửa hàng, khi thì ít bánh, khi thì viên kẹo, tôi lấy hết lí do để vào cửa hàng, đến nỗi nhà tôi bây giờ toàn những thứ linh tinh mà có khi tôi còn chẳng thèm động tới. Một ngày kia, không đẹp trời lắm tôi nhận được tin em gái mình bị tai nạn không qua khỏi, tôi đau xót cho em gái nhưng chẳng thể nào đến vì em đang ở nơi xứ lạ quê người, con bé đi du học từ lúc còn nhỏ nên anh em tôi xa cách nhau khá lâu. Nay lại nhận tin này, tôi như người mất hồn, cứ lang bạt khắp các ngõ phố, đôi chân cứ đi mãi đi mãi, tôi chẳng ý thức được nữa. Rồi bỗng tôi dừng lại...trước cửa hàng tiện lợi, bước vào và
"Xin chào quý khách! Ơ! Yosano-san anh sao thế ạ?"
Cô nhân viên chạy ra và đỡ lấy tôi. Phải...tôi đã suýt ngã trước cửa hàng. Em ấy hỏi han tôi và lấy ít nước ấm cho tôi uống. Nhìn dáng vẻ ân cần ấy, sự yên bình, sự nhẹ nhõm và phút chốc tôi đã quên đi sự mất mát của bản thân, ít nhất là nguôi ngoai đi phần nào. Tự bao giờ, việc đi đến cửa hàng lại thân thuộc như thế, lại như một thói quen lâu dài. Chết thật, tôi quên mất đã lui tới đây gần 1 năm rồi và hôm nay...lại là ngày năm ngoái tôi gặp em...ngày đầu gặp gỡ là ngày tăm tối của tôi và bây giờ lại chẳng khá hơn là bao nhiêu. Chí ít, tôi có em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro