31/05/2023 🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


!!!Lưu ý: 🌻 in nghiêng là những câu nói của au, trong "..."là suy nghĩ nhận vật, trong dấu *...* là những lưu ý hoặc note au viết để mọi người đọc dễ hiểu hơn.

Vào giờ tan học, trái quýt nhỏ đang đứng đợi anh bồ của bé ngoài cổng trường như thường lệ với cái cặp nặng trông còn to hơn cả thân hình của em. Bình thường Seungkwan không mang theo nhiều đồ đâu, bé chỉ đem theo sách vở của mình là chính nhưng hôm nay do câu lạc bộ MC nhờ em đi trả mớ đồ trang trí cho buổi lễ chào đón học sinh mới mà câu lạc độ đã mượn từ tiệm CARAT nên cái cặp mới phình to ra như vậy. 

- Nửa tiếng rồi, lâu quá đi mất, anh Seokmin lại chạy đi đâu chơi rồi.

Đúng vậy, trái quýt của chúng ta đang đợi bồ ẻm đến để cùng đi về phòng trọ. "Cùng đi về" ư? Các bạn không nghe nhầm đâu vì Seokmin và Seungkwan ở cùng phòng trọ nên hai người cùng đi về. Về phần ba mẹ của hai cậu thì họ không để ý đến vấn đề này vì đôi bên phụ huynh cũng đã gặp nhau và có thể xem như là đã chấp nhận chuyện yêu đương của hai cậu rồi.

Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng nhiên từ phía sau Seungkwan có một lực lớn siết lấy cả thân hình và chiếc cặp to tướng của cậu. Đó là Seokmin.

 -Anh nhớ bé quýt quá đi mất.

Giọng nói của Seokmin vang lên khiến cậu đỡ lo phần nào. Tuy vậy nhưng Seungkwan vẫn còn bực trong người việc em đã phải đứng chờ hơn nửa tiếng rồi.

-Sao anh ra trễ vậy? Anh có biết là em đứng đây hơn nửa tiếng rồi không hả? Anh làm gì ở trỏng mà lâu lắc lâu lơ vậy? Ra trễ thì cũng phải báo cho em một tiếng chứ.

Một loạt câu hỏi trách móc của Seungkwan dồn dập tới khiến Seokmin không biết phải tạ lỗi cho em bồ thế nào thì Seungkwan tiếp tục hỏi rồi xoa đầu anh:

- Mà sao nay tự nhiên lại nhớ em vậy?

- Anh đã xa em cả 3 tiếng rồi, từ lúc ăn trưa đến giờ không được gặp em nên nhớ em lắm. Quýt quýt đáng yêu như vậy lỡ ai bắt em đi mất thì anh biết làm sao đây, nên là anh phải ôm em thật chặt, không cho ai bắt đi hết.

Seokmin nói kèm theo nụ cười tươi mà tưởng chừng như không thấy mặt trời. Em nhỏ đáp:

- Anh Seokmin hôm nay làm sao ấy, em có bỏ anh đâu nè.

- Hồi nãy rõ ràng học xong hết tiết cuối, em liền chạy sang chơi anh mắt hí chứ đâu có chơi với anh đâu.

🌻: Anh Seokmin chắc lại dỗi em bồ vì mãi đi chơi với anh mắt hí rồi.

*Anh mắt hí là Soonyoung nhé*

"Ôi trời, anh mắt hí nhờ mình đi trả đồ mà trời, có được chơi miếng nào đâu mà anh Seokmin lại nghĩ vậy" Seungkwan thầm nghĩ. Cậu cốc vào đầu Seokmin một cái đau điếng khiến anh phải la oai oái lên:

- Đau, đau Seungkwanie, sao bé cốc anh?

Seungkwan chỉ vào chiếc cặp đang đeo sau lưng.

- Anh trẻ con quá đi, nãy em sang đấy là do anh Soonyoung nhờ em đi trả đồ dùm câu lạc bộ thôi. Nè, một đống trong cặp đây. Đừng nói là khi nãy anh ra trễ là do chui vào nhà vệ sinh rồi khóc nhè vì tưởng em bỏ anh nhá.

*Seungkwan và Soonyoung ở cùng một câu lạc bộ*

Sở dĩ cậu hỏi vậy là do em thấy một vệt hồng trên khóe mắt anh người yêu mình. Seokmin im lặng không trả lời như ngầm đồng ý về câu hỏi của Seungkwan. Biểu hiện của người thương trước mặt khiến Seungkwan đau lòng nhẹ nhàng nói:

- Nè, em sẽ không bỏ anh đi đâu mà, đâu có lý do gì để em bỏ anh đâu nè. Em yêu anh còn không hết ấy chứ.

- Em hứa với anh không ?

-Em hứa, em yêu anh rất, rất nhiều. Anh cứ tự suy diễn thôi. Hứ! Giờ anh muốn làm gì thì làm đi.

Seungkwan chuyển nhanh từ trạng thái trái quýt an ủi sang trái quýt giận hờn, em giả bộ giận dỗi bước vài bước về phía đi về tiệm CARAT. Seokmin liền nhanh nhảu chạy lên trước:

- Bé đừng dỗi anh, anh biết lỗi rồi mà, anh sẽ không như vậy nữa đâu.

Anh lật đật cầm cặp hộ em rồi trưng vẻ mặt cún con của mình ra. Seungkwan thật hết cách với cái tính hay dỗi và tự suy diễn của anh cún nhà mình.

- Rồi rồi, không giận nữa đi trả đồ lẹ với em rồi về nhà nào, hôm nay anh muốn ăn gì để tối về em trổ tài nè?

- Anh muốn ăn canh tương đậu mà Boo Boo nấu. Ủa, cơ mà tại sao anh mắt hí lại nhờ em đi trả mà không tự đi đi?

- Anh Soonyoung bận dọn dẹp sau buổi tổng kết sáng nay với anh Mingyu và anh Jeonghan mà em lại được miễn khâu dọn dẹp nên ảnh nhờ em đi trả giúp câu lạc bộ MC tụi em.

- Ò, anh hiểu rồi, vậy tụi mình đi trả lẹ rồi về thưởng thức canh tương đậu em nấu nha.

- Anh á, suốt ngày chỉ biết ăn thôi.

- Vì người nấu là em mà.

Sao anh người yêu cứ thích làm cho trái tim của Seungkwan xao xuyến vậy, mặt người ta đỏ lừ lên vì ngại rồi kìa.

Thế là hai người một cao một thấp cùng dắt tay nhau về nhà. Trên đường đi, họ kể cho nhau đủ thứ chuyện họ đã trải qua sau một ngày dài.

🌻Đây là lần đầu tui viết fic nên không tránh khỏi sai sót , mong mọi người chỉ bảo và góp ý thêm ạ.

*Đây là bản đầy đủ hơn và có chút thay đổi về mặt nội dung so với trên blog tui đăng nha*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro