🐶🦊 💕 part <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Thông dạo này rất thích ôm lấy điện thoại, miệng vừa cười tay vừa bấm tin nhắn với tốc độ rất nhanh chóng. Bạn bè dò hỏi có phải cậu chàng đang yêu đúng không nhưng Lưu Thông không trả lời cũng không tỏ vẻ từ chối. Đúng là đang yêu rồi, yêu một anh đáng yêu nhà ở tận Nam Xương cơ.

Dạo này người ấy cắt tóc ngắn, quả đầu tròn tròn đôi tai nhỏ cùng khuôn mặt trắng mềm nom xinh yêu cực kỳ. Lưu Thông mở album ảnh, hơn 100 tấm chỉ toàn là những khoảnh khắc chụp lén Trần Luật.
Mặc dù bản thân đã xin thành công weixin của anh ấy, hằng ngày đều đặn cậu luôn nhắn tin hỏi thăm anh nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ hồi âm nào.

Lưu Thông tỏ vẻ không quan tâm mấy, cũng không sợ làm phiền Trần Luật. Cậu chính là kiểu người mưu mô xảo quyệt bất chấp cơ hội như thế. Cậu sẽ nhắn đến khi Trần Luật thấy phiền mà chặn cậu luôn còn anh cứ xem cậu cứ nhắn.

"Hôm nay anh làm gì vậy?"
"Anh ơi anh dậy chưa?"
"Anh ăn tối chưa vậy"
"Hôm nay em đi ăn đồ nướng nè, ngon lắm, nếu anh đến Thành Đô em dẫn anh đi ăn"
"Anh vẫn còn ngủ hở?"
"Hôm nay em mọc 2 cái mụn đáng ghét, em không biết phải xử lý sao luôn á"

Lưu Thông cứ nhắn hỏi thăm Trần Luật, trên bàn mọi người ăn nói rôm rả chỉ có mình cậu ngồi trong góc vừa nhắn vừa tô tô vẽ vẽ. Cậu chụp dòng chữ: "Anh ấy nhắn tin lại cho mình: Anh dậy rồi nè bảo bảo" và đăng weixin để chế độ một mình Trần Luật xem được.

Buổi tiệc vừa tan, Lưu Thông cũng rời bàn. Lúc lên xe để về nhà, cậu nhận được tin nhắn. Lưu Thông nghĩ chắc bạn bè nhắn tin chuyển khoản, cậu lơ đãng xem lướt qua. Nhưng mà cậu đã nhầm, tin nhắn từ tài khoản cậu mong chờ nhất hiện lên:

"Anh dậy rồi, bảo bảo" Trần Luật sao chép y nguyên tin trên weixin của Lưu Thông sau đó gửi qua cho cậu. Lưu Thông mắt mở to, tay có chút hơi run, cảm giác vui sướng lan tràn từ trái tim đến trí óc. Cậu hốt hoảng cất điện thoại, bình tĩnh lái xe về nhà, trong đầu suy nghĩ viết cái gì để trả lời lại Trần Luật.

Bên kia màn hình, ở căn phòng ngủ ấm áp tại Nam Xương, Trần Luật tóc rối bông xù đôi mắt mơ màng vừa mới ngủ dậy, cười mím môi nhìn điện thoại.

"Tháng 2 tới rồi, chúng ta yêu đương thôi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro