Hoàng hôn bên cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Cả 2 nhân vật đều không được nêu tên, 1 vài tình tiết chuốc thuốc, giam giữa, bạo hành, open ending.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'Cậu cần gì' 1 giọng nói cất lên khi cậu vừa bước chân qua cửa

_ À, tôi tính qua thăm cậu, dù sao cú ngã hôm qua cũng khá đau

Người kia chỉ ầm ừ trong miệng rồi đảo mắt nhìn ra cửa sổ

_ Tôi có mang theo 1 ít  bánh ngọt này, chẳng phải cậu rất thích nó sao?

Người kia vẫn im lặng, chỉ gật đầu cái nhẹ rồi vẫn lặng thinh, ánh mắt họ xa xăm 1 cách kỳ lạ

_ Tôi sẽ chuẩn bị 1 ít đồ ăn cho cậu

Nói rồi cậu đi lại cái bàn nhỏ trong góc, lấy ra từ hộc bàn 1 vài lọ thuốc, những cái lọ đều không có nhãn và bên trong chứa những hạt nhỏ li ti đầy màu sắc, cậu rắc 1 ít lên chiếc bánh ngọt mà cậu mang theo.

_ Cậu biết tôi không thích vị của thuốc mà

Người kia mắt vẫn hướng ra cửa sổ, giọng nói nhỏ vang lên biểu thị việc họ không thích ăn thứ đầy màu sắc kia

_ Cậu phải uống để hồi phục chứ, tôi đã để nó cùng bánh kem rồi còn gì. Nhớ lần trước cậu cự tuyệt không uống kiến cậu vật vã như nào mà

Cậu chậm rãi nó như việc hiển nhiên, mang 1 khay cơm có vẻ đã mang từ trước cùng chiếc bánh ngọt phủ trên đó là những hạt đầy màu sắc

Người kia vẫn lặng im, nhìn khay cơm rồi lại nhìn ra cửa sổ

_ Có vẻ hoàng hôn vẫn chưa lên

Người kia nói rồi chậm rãi ăn phần ăn do cậu chuẩn bị.

Một lúc sau, đôi mắt họ nặng trĩu, đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng nhưng cho dù có vậy thì mắt họ vẫn luôn hướng tới nơi cửa sổ

_ Có vẻ đã đến lúc đi ngủ

Cậu đẩy người kia nằm ra giường rồi đắp mền kèm 1 nụ hôn lên trán

_Mai tôi sẽ lại tới thăm, ngủ ngon

Cậu kéo lại rèm cửa sổ rồi bước ra khỏi cửa phòng rồi khoá lại từ bên ngoài.

Ánh mắt người nằm trên giường vẫn hướng tới nơi của sổ, mong muốn ngắm lấy bầu trời cam của hoàng hôn nhưng rồi mắt họ sụp xuống và bắt đầu thiếp đi.






Bỗng họ bật dậy, xung quanh chỉ là bóng đêm, nguồn sáng duy nhất là từ 1 bóng đèn ngủ gần tủ đầu giường. Họ đứng dậy và đi về hướng cửa sổ, dùng tay trái – cái tay vẫn còn nguyên sau 'cú ngã' từ hôm trước, bên ngoài chỉ thấy bóng các tán cây cùng ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng. Họ đứng đó, trong căn phòng tối, thiếu niên với tay phải đang băng nó, 1 bên chân đã bị xích xuống mặt đất cùng nhiều vết thăm tím trên cơ thể. Họ đứng đó, lặng lẽ và cô đơn trong bóng tối, chẳng lấy 1 hạt lệ rơi, vì...... vì...... họ không là gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshort