11. Hội ' người hèn ' ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 a.m

Tại Hắc Diệu Thạch

Một buổi sáng, tại phòng khách của Hắc Diệu Thạch. Trần Phi ngồi vắt chân trên sofa, chiếc ipad để trên chân xem tin tức. Dịch Mạn Mạn từ dưới bếp đi lên mang theo một tách cafe sữa nóng. Đến chỗ Trần Phi đang ngồi, Dịch Mạn Mạn đặt lên bàn phía trước mặt của Trần Phi.
( * Trần Phi : anh
Dịch Mạn Mạn: cậu * ).
Dịch Mạn Mạn: cafe sáng của anh.
Anh đặt chiếc ipad sang một bên, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình. Tay anh đặt lên trán cậu, anh hơi chau mày.
Trần Phi: hơi nóng rồi, một lát anh lấy thuốc cho em uống.

Cậu nghe anh nhắc đến thuốc liền xanh mặt, vội xua tay nói.
Dịch Mạn Mạn: không cần đâu anh, em không sao cả.
Anh không vui nói.
Trần Phi: nhiệt độ trong người em đang cao hơn so với bình thường, không uống bây giờ hay là em đợi đến lúc bệnh thật rồi mới chịu uống?
Dịch Mạn Mạn: em...em...
Trần Phi: anh biết em sợ đắng, nhưng khi bị bệnh cảm giác không dễ chịu, thời gian vào cửa của em cũng sắp đến rồi đấy. Em ráng uống một hai lần thuốc là sẽ ổn, anh lấy kẹo của nhóc Thiên Lý cho em ngậm nhé.

Anh vừa nói vừa xoa khắp người cậu, anh là đang đo nhiệt độ trên người cậu mà thôi...nhưng mà đo kiểu của anh có hơi lạ một chút. Cậu cũng không phản khán, cậu cảm thấy lúc sáng vừa ngủ dậy có hơi đau đầu, cổ họng cũng hơi đau một chút. Cậu tựa đầu vào vai anh mặc kệ anh vẫn ' đo nhiệt độ ' trên người cậu. Cả hai đều không để ý đến có một người đang đứng phía sau lưng nhìn lom lom, đột nhiên người đó lên tiếng làm cả hai giật mình.
- anh Phi, sao anh lại lấy kẹo của em?

Giọng nói này là của nhóc Trình Thiên Lý, cậu nhóc đi tới ngồi ghế bên cạnh ôm lấy Bánh Mì đặt lên chân rồi xoa đầu nó.
( * Trình Thiên Lý : cậu nhóc * ).
Anh với động tác quen thuộc, đẩy gọng kính nhìn cậu nhóc nói.
Trần Phi: kẹo của nhóc anh không được lấy à?
Trình Thiên Lý: đương nhiên là không được.
Trần Phi: vậy đêm qua là ai lấy bịch khoai tây của Mạn Mạn để trong phòng?
Cậu nhóc á khẩu, 3s sau mới lên tiếng.
Trình Thiên Lý: nhưng em có nói với anh ấy trước rồi mà.
Trần Phi: vậy bây giờ anh nói trước với nhóc thì anh có thể lấy được kẹo đúng không?

Anh vừa nói vừa nhếch mép, nở một nụ cười hơi gian xảo. Trình Thiên Lý nhìn thấy liền nổi da gà, cậu nhóc nhớ rất rõ mỗi lần Trần Phi cười gian xảo tức là sắp có chuyện ' chẳng lành ' sẽ xảy ra tại Hắc Diệu Thạch. Đừng thắc mắc tại sao Trình Thiên Lý biết được, bởi vì...cậu nhóc đã từng là ' nạn nhân ' của Trần Phi...

***

Vào một buổi tối của một ngày nọ, Trình Thiên Lý đang chơi game cùng Trác Minh Ngọc trong phòng khách. Trần Phi từ trên lầu đi xuống với vẻ gấp rút, anh ném cho cậu nhóc một mảnh giấy manh mối của cửa nào đó nhờ cậu nhóc điều tra thông tin giúp anh.
Trần Phi: Thiên Lý, em điều tra thông tin giúp anh rồi lưu vào máy dùm anh, sử dụng máy tính của anh nhé. Anh có chút việc gấp.

Nói xong không cần đợi Trình Thiên Lý đáp lại, Trần Phi chạy thẳng ra ngoài. Cả Trình Thiên Lý và Trác Minh Ngọc nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngác. Cậu nhóc tắt game đi lên phòng Trần Phi mở máy tính của anh lên, bắt đầu làm việc. Trình Thiên Lý vừa tra trên mạng vừa lên diễn đàn tìm kiếm thông tin, manh mối của cửa này rất khó nên hơn 2 tiếng sau cậu nhóc mới hoàn thành xong. Nhìn đồng hồ trên máy tính thì lúc này đã hơn 22h, cậu nhóc đứng dậy dự định xuống bếp uống chút nước. Vừa ra khỏi phòng, cậu nhóc thấy anh trai mình đang đi về hướng mà cậu nhóc đang đứng ( phòng Nhất Tạ cạnh phòng Trần Phi). Thấy Trình Thiên Lý đi ra từ phòng của Trần Phi, Trình Nhất Tạ thắc mắc hỏi cậu nhóc.
Trình Nhất Tạ: sao em lại ở đây?
Trình Thiên Lý: anh Phi nhờ em làm việc thôi anh.
Trình Nhất Tạ: anh ấy đâu, sao lại nhờ em làm?
Trình Thiên Lý: khi nãy anh ấy vội lắm, em cũng không biết anh ấy đi đâu nữa anh ạ.
Trình Nhất Tạ: à...
Trình Thiên Lý: anh có biết anh ấy đi đâu không?
Trình Nhất Tạ: nay ngày gì em không biết à?
Trình Thiên Lý: ngày gì vậy ạ?
Trình Nhất Tạ: là lễ tình nhân đấy nhóc, chắc anh Phi đi chơi với anh Mạn Mạn rồi.
Trình Thiên Lý: lễ tình nhân? nhưng... không phải anh Mạn Mạn về quê hay sao ạ?
Trình Nhất Tạ: anh ấy về 3 ngày rồi đấy, biết đâu đêm nay thấy anh ấy về cùng lúc với anh Phi thì sao hửm?

Cậu nhóc im lặng không trả lời câu hỏi của anh trai mình. Trình Nhất Tạ cũng không nói gì thêm mà về phòng của mình. Trình Thiên Lý tiếp tục đi xuống bếp lấy nước, lúc này điện thoại cậu nhóc vang lên có người gọi đến.

📲📲📲
•Trình Thiên Lý : em nghe đây anh.

•Trần Phi : em đã làm xong giúp anh chưa?

• Trình Thiên Lý : xong rồi anh, mà anh đi đâu có vẻ gấp thế ạ?

• Trần Phi : anh có chút việc thôi, một lát anh mua kẹo cho em nhé.

• Trình Thiên Lý : vâng ạ.

Cậu nhóc cúp máy, khoanh tay dựa vào cửa tủ lạnh trầm tư suy nghĩ. Vừa rồi khi đang nói chuyện Trình Thiên Lý nghe được đầu dây bên Trần Phi rất ồn ào, có vẻ như là đang ở một nơi rất đông người. Trình Thiên Lý nghĩ lại lời mà anh trai nói khi nãy... ' lễ tình nhân ' có nghĩa là phải đi chơi với một người nào đó hả ta?
Giờ cậu nhóc nghĩ lại mới phát hiện ra điểm kì lạ cả ngày nay của Hắc Diệu Thạch. Dịch Mạn Mạn đã về quê được 3 ngày không tính là điểm lạ, Lư Diễm Tuyết sáng nay đã đi đâu đó đến tận bây giờ vẫn chưa thấy về. Diệp Điểu sau khi ăn sáng liền mang theo Ngãi Văn Thụy ra khỏi nhà bảo là " đi gặp khách hàng "..
cậu nhóc không hiểu gặp khách hàng thế nào mà đến tận giờ cơm tối mới chịu về, dùng bữa tối xong lại tiếp tục " đi gặp khách hàng ". Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đã không thấy từ hôm qua, cậu nhóc hỏi anh trai hai người họ đã đi đâu, anh cậu nhóc nói ' họ đi công tác, hai ba ngày sau họ sẽ về thôi '. Chỉ có Trần Phi, Trình Nhất Tạ, Trác Phi Tuyền và Trác Minh Ngọc vẫn sinh hoạt như thường ngày. Nhưng sau bữa tối, anh trai cậu cũng sửa soạn đồ đi ra ngoài cùng với Trác Phi Tuyền, còn Trần Phi thì khoảng 8h anh ấy mới vội vàng đi đâu đó mà cậu nhóc khi nãy không quan tâm cho lắm. Nghĩ lại thì lúc ấy chỉ còn Trác Minh Ngọc và cậu nhóc ở nhà mà thôi.

Cậu nhóc suy nghĩ gì đó rồi nở một nụ cười bí hiểm rồi chạy lên phòng Trần Phi loay hoay với máy tính của anh một chút rồi cười hớn hở đi về phòng mình.

Sáng hôm sau, Trình Thiên Lý thức dậy vừa đi xuống lầu đã thấy Trần Phi ngồi vắt chân trên sofa vừa nhâm nhi tách cafe trên tay vừa xem thông tin trên ipad. Cậu nhóc đi tới ngồi cạnh anh.
Trình Thiên Lý: chào buổi sáng, anh Phi.

Anh ngẩn lên nhìn Trình Thiên Lý nở một nụ cười có phần hơi lạ so với thường ngày làm cậu nhóc dựng tóc gáy.
Trần Phi: chào buổi sáng, Thiên Lý~

Cậu nhóc lúc này mới nhìn thấy điểm lạ trên gương mặt của Trần Phi. Sau chiếc kính anh đang đeo thì mắt của anh xuất hiện hai quầng thăm mắt hơi mờ. Trình Thiên Lý hơi tò mò liền ngồi gần vào anh rồi vươn tay tháo chiếc kính xuống...ừm, bị thâm mắt thật. Nụ cười trên mặt Trần Phi cứng đờ, nhìn lom lom vào cậu nhóc. Trình Thiên Lý cười hề hề rồi đeo kính lại cho Trần Phi. Nụ cười trên mặt anh lúc này càng khó coi hơn, anh nói.
Trần Phi: hôm qua anh có hứa mua kẹo cho nhóc, lúc anh về nhóc đã ngủ nên hôm nay anh mới đưa được. Của nhóc đây~~~

Anh lấy một hộp quà được gói kín đưa tới trước mặt Trình Thiên Lý. Cậu nhóc thấy quà hai mắt liền sáng lên cười rạng rỡ đón lấy. Khi mở hộp, Trình Thiên Lý tắt ngóm nụ cười trợn hai mắt nhìn Trần Phi, cậu nhóc uất ức nói.
Trình Thiên Lý: anh Phi, hộp quà rõ là không nhỏ sao lại có mỗi một viên kẹo bé xíu vậy ạ?

Anh nhìn cậu nhóc uất ức than vãn, nụ cười của anh càng trở nên nham hiểm.
Anh đẩy gọng kính, nói.
Trần Phi: nhóc trách anh? Hôm qua là đứa nào đổi mật khẩu gmail của anh, hại anh phải mất thời gian tìm cách mở mật khẩu? Nhưng anh đã hứa sẽ mua kẹo cho nhóc thì đương nhiên anh sẽ không thất hứa. Anh mua rất nhiều cho nhóc, chỉ là anh để nó ' ở vị trí khác nhau ' trong nhà mà thôi. Nhóc muốn ăn thì cứ tự nhiên mà tìm ha, phạm vi chỉ trong Hắc Diệu Thạch thôi, không rộng lắm đâu~~~

Anh nói xong vỗ vỗ vai của Trình Thiên Lý rồi đứng dậy đi lên lầu. Lúc này cậu nhóc đang bị lời nói của anh làm cho cứng người... ' phạm vi trong Hắc Diệu Thạch ' là không rộng dữ chưa? Trình Thiên Lý tức giậm dậm châm bỏ đi lên lầu thầm nghĩ " em mới không thèm kẹo của anh ".

Trình Thiên Lý đi vào phòng, ngồi lên giường cậu nhóc thấy hơi cợm cợm. Cậu nhóc dở nệm lên thấy phía dưới chiếc nệm mỏng là vài viên kẹo nhỏ đủ màu sắc. Trình Thiên Lý trợn mắt cầm lấy mấy viên kẹo, cậu nhóc nghĩ ' anh Phi để lúc nào vậy nhỉ, sáng nay lúc thức dậy mình cũng khôbg phát hiện? ' Cậu nhóc bỏ vào hộp rồi để trên bàn rồi mở tủ quần áo lấy áo khoác mặc vào muốn dẫn Bánh Mì đi dạo. Cậu nhóc đút tay vào túi áo khoác lại thấy có thứ gì bên trong hai túi áo, lấy chúng ra nhìn kĩ... lại là những viên kẹo nhỏ giống khi nãy. Trình Thiên Lý lúc này đã đổ mồ hôi, kiểm tra từng bộ quần áo có túi của cậu nhóc....ừm, thu hoạch không tồi, gần cả 100 viên kẹo trong tủ quần áo của Trình Thiên Lý. Cậu nhóc lúc này nghĩ lại, thoáng sợ hãi...'anh ấy vào phòng mình lúc nào mà mình lại không hề hay biêt vậy nhỉ? Lúc ngủ sao?
Nhưng khi đi ngủ mình có khóa cửa lại mà nhỉ? '. Cậu nhóc quên luôn cả việc muốn dắt Bánh Mì đi dạo, ngồi thẫn thờ trên giường.

Suốt ngày hôm ấy, những nơi mà Trình Thiên Lý chạm vào đều có kẹo. Kể cả nơi cất đồ của Bánh Mì cũng có vài viên, cậu nhóc thầm nghĩ trong đầu ' anh ấy rảnh đến nỗi đi giấu kẹo khắp nơi luôn hả ta? '
Trình Thiên Lý cầm trên tay vài viên kẹo, cậu nhóc tính nhẩm rồi nói nhỏ ' số kẹo trong tủ với vài viên ở đây cũng gần 100 viên...hihi, ăn cả tháng cũng không hết.'

Cậu nhóc hớn hở đi về phòng, dự định sẽ cất vào tủ ăn vặt. Vừa mở tủ ra cậu nhóc nhìn vào trong hai mắt mở to, số kẹo và đồ ăn vặt của cậu để bên trong đã không cánh mà bay...Trình Thiên Lý lúc này đã khóc không ra nước mắt, cậu nhóc thề trong lòng rằng: sẽ không bao giờ chọc giận đến Trần Phi nữa...quá đáng sợ...

***

Trình Thiên Lý nhớ lại không khỏi rùng mình, kể từ lúc ấy cậu nhóc không dám làm trái lời của Trần Phi nữa. Cậu nhóc cười hề hề đánh trống lãng.
Trình Thiên Lý: anh Mạn Mạn, nếu anh muốn ăn kẹo cứ vào phòng em mà lấy, em...em có chút việc, em đi trước đây.

Cậu nhóc vội chạy đi lên lầu, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho Trần Phi và Dịch Mạn Mạn. Dịch Mạn Mạn cười lắc đầu, nhìn Trần Phi nói.
Dịch Mạn Mạn: anh đừng cười như vậy, nhóc Thiên Lý sợ rồi kìa.
Anh nhìn cậu trưng ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, tựa đầu lên vai cậu giọng nũng nịu nói.
Trần Phi : Mạn Mạn,anh chỉ cười thôi mà...anh cũng đâu có làm việc gì khiến nhóc ấy sợ anh đâu~~~
Cậu bất lực nên mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, cậu chợt nhớ ra gì đó liền nói.
Dịch Mạn Mạn : em quên mất, hôm nay chị Tuyết không có ở nhà...anh buông em ra để em vào làm đồ ăn sáng.
Anh dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu, nói.
Trần Phi : có cần anh phụ em không?
Dịch Mạn Mạn : không đâu anh, em sẽ làm nhanh thôi.
A

nh bất mãn rời khỏi hõm cổ của cậu khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương nhưng hai tay vẫn ôm lấy cậu không chịu buông. Cậu bật cười hôn nhẹ lên môi anh, nói.
Dịch Mạn Mạn: em sẽ làm nhanh thôi, anh uống cafe xem tin tức một lát em sẽ xong ngay ấy.

Cậu gỡ tay anh ra rồi chạy đi xuống bếp. Anh chạm nhẹ lên môi, khuôn mặt lúc này đã không còn biểu hiện rầu rĩ như lúc nãy mà thay vào đó là một nụ cười của kẻ chiến thắng. Trần Phi nhấp một ngụm cafe tiếp tục xem tin tức. Một lúc sau có hai người từ cầu thang xoắn ốc đi xuống ngồi vào ghế bên cạnh. Một người vừa ngồi xuống đã vắt chéo chân, người còn lại ôm lấy Lật Tử nhưng nó lại tránh né không cho ôm mà nó lại nhảy lên chân người ngồi bên cạnh. Hai người đó là Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời.
Lăng Cửu Thời : buổi sáng tốt lành.
Trần Phi : buổi sáng tốt lành, anh Lăng Lăng~~~

( * Nguyễn Lan Chúc : cậu ta
Lăng Cửu Thời : y *).
Nghe chất giọng của Trần Phi khác hơn những lúc bình thường, Lăng Cửu Thời hơi rùng mình. Nguyễn Lan Chúc liếc Trần Phi như loài sinh vật lạ khiến anh hơi mất tự nhiên. Anh tằng hắng, nói.
Trần Phi : anh Nguyễn có cần phải liếc tôi như vậy hay không?
Nguyễn Lan Chúc : sáng sớm ai nhập vào anh?
Trần Phi : chậc, anh Nguyễn tưởng ai muốn nhập là nhập hay sao? Tôi mất giá đến vậy à?
Nguyễn Lan Chúc ( cười khinh bỉ ): tôi tưởng ' con quỷ tình yêu ' nhập anh không đấy...nhão hơn cả tôi~~~
Trần Phi : cậu...
Thấy Nguyễn Lan Chúc và Trần Phi đã lên nòng có dấu hiệu ' nả súng ', Lăng Cửu Thời vội can ngăn.
Lăng Cửu Thời : được rồi Lan Chúc, em đừng ghẹo cậu ấy. Anh vào bếp phụ Mạn Mạn một tay, em muốn uống cafe không?
Nguyễn Lan Chúc thu lại nụ cười, quay sang nhìn Lăng Cửu Thời với ánh mắt tròn xoe. Cậu ta vòng hai tay ôm chặt lấy eo của y, dụi mặt vào hõm cổ của y hít lấy hít để như thể đây là không gian riêng của hai người.
Nguyễn Lan Chúc : Lăng Lăng, em muốn ôm anh thôi~~~
Lăng Cửu Thời : một lát ăn xong bữa sáng em muốn ôm bao nhiêu cũng được, bây giờ em thả anh ra có được không?
Nguyễn Lan Chúc : hong mà~~~
Lăng Cửu Thời ( đanh mặt ) : tối ngủ phòng khách.

Nghe nhắc tới " phòng khách " Nguyễn Lan Chúc liền buông tay khỏi eo của y. Lăng Cửu Thời ôm lấy mặt của cậu ta xoa xoa rồi hôn lên hai bên má. Sau đó y đứng dậy đi xuống bếp phụ Dịch Mạn Mạn làm buổi sáng. Nguyễn Lan Chúc cười thích thú rồi nhìn sang Trần Phi, ánh mắt của anh lúc này như lưỡi dao đang liếc cậu ta. Nguyễn Lan Chúc thu lại ý cười, gương mặt trở nên sắc lạnh đáp lại cái liếc của Trần Phi.
Nguyễn Lan Chúc : anh Phi sao lại nhìn tôi bằng nửa con mắt thế kia? Anh đang làm tôi sợ lắm đấy~~~
Trần Phi : vô liêm sỉ.
Nguyễn Lan Chúc : ayzo, anh Phi quá lời rồi...anh cũng xem lại anh xem, tôi và anh như nhau thôi~~~

Nguyễn Lan Chúc dùng giọng điệu của
' Chúc Manh ' đối đáp với Trần Phi làm anh nổi da gà khắp người. Anh cố trấn tỉnh bản thân để không phải ' nả súng ' bằng cách nhấp một ngụm cafe. Vừa cầm tách cafe trên tay chưa kịp nhấp anh lại thấy có thêm hai thân ảnh đang đi xuống. Chỉ là hai thân ảnh này " hơi khác " so với Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời. Một người thân ảnh cao, vai rộng vẫn đi bình thường nhưng trên tay đang bế theo một thân ảnh nhỏ nhắn đang đỏ mặt nép vào lòng ngực của người đang bế mình. Hai thân ảnh ấy là Diệp Điểu và Ngãi Văn Thụy. Bế người đi đến sofa trước hai ánh mắt đang trợn muốn rớt ra ngoài. Diệp Điểu nhẹ nhàng đặt Ngãi Văn Thụy ngồi bên cạnh mình, không quan tâm đến Nguyễn Lan Chúc và Trần Phi đang nhìn chằm chằm vào hai người. Ngãi Văn Thụy cười gượng trước ánh mắt như hung thần đang nhìn vào mình.
Ngãi Văn Thụy : chào buổi sáng..anh Nguyễn, anh Phi...

( * Diệp Điểu : hắn
Ngãi Văn Thụy : y *).
Cả hai không đáp lại vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào Diệp Điểu và Ngãi Văn Thụy. Hắn không quan tâm đến hai người họ, vẫn chăm chú dán mắt trên người y. Hắn vòng tay qua ôm eo của y xoa nhẹ, y vốn nhạy cảm nên bị
hành động bất ngờ của hắn làm cho giật mình vô tình phát ra âm thanh rên khe khẽ. Ngãi Văn Thụy biết mình vừa bị ai kia cố tình động chạm liền đỏ mặt xấu hổ che mặt. Nguyễn Lan Chúc và Trần Phi " vô tình " nghe được âm thanh ấy liền trợn hai mắt nhìn Diệp Điểu tựa như muốn lôi hắn ra đánh một trận nhừ tử. Hắn cười mỉm rồi nắm lấy hai tay đang che mặt của y xuống, tiến đến sát bên tai của y.
Diệp Điểu : không cầm phải xấu hổ, đều là người nhà...không ai để ý đâu em...

Hắn cất giọng ấm áp thì thầm bên tai tai của y khiến nó đỏ lên. Trần Phi đặt tách cafe trên tay xuống bàn, tháo chiếc kính đanh đeo giả vờ xoa hai mắt tựa như không nhìn thấy cảnh trước mặt rồi đeo kính vào lại. Nguyễn Lan Chúc đang dọn mỏ dự định sẽ " hỏi thăm " Diệp Điểu nhưng cậu ta lại chuyển mục tiêu sang
" hỏi thăm " Ngãi Văn Thụy đang đỏ mặt ngại ngùng ngồi nép sát bên người Diệp Điểu.
Nguyễn Lan Chúc : Văn Thụy, sắc mặt của cậu có vẻ không được tốt lắm. Có phải bị bệnh rồi không?
Nghe thấy Nguyễn Lan Chúc hỏi mình, y ấp úng trả lời.
Ngãi Văn Thụy : dạ...em không sao đâu ạ...
Nguyễn Lan Chúc : vậy sao? Khi nãy thấy lão Diệp bế cậu tôi cứ tưởng cậu ' bị mệt ' không đấy...
Chữ " bị mệt " Nguyễn Lan Chúc cố tình nhấn mạnh rồi liếc sang Diệp Điểu. Ngãi Văn Thụy nghe vậy vội đáp lại.
Ngãi Văn Thụy : em...em bị trật chân, nên...nên anh ấy mới bế em đấy ạ...
Nghe y nói vậy Nguyễn Lan Chúc liền tỏ vẻ lo lắng hỏi han.
Nguyễn Lan Chúc : cậu trật chân? Có làm sao không? Cậu bị khi nào vậy? Đã đi khám hay chưa, để Trần Phi xem giúp cho cậu được không?

Trần Phi ngồi im lặng không nói lời nào cứ tưởng rằng bản thân đã " tàn hình " thành công, đang nhấp một ngụm cafe...nào ngờ Nguyễn Lan Chúc lại nhắc tên khiến anh chưa kịp nuốt liền bị sặc. Trần Phi ho sặc sụa, lấy giấy lau đi vết cafe bị sặc. Anh liếc Nguyễn Lan Chúc với ánh mắt oán giận. Cậu ta nhìn Trần Phi với ánh mắt vô tội, trong ánh mắt ấy như đang nói ' tôi chỉ quan tâm thành viên của mình thôi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó '.

Diệp Điểu biết Nguyễn Lan Chúc đang trêu Ngãi Văn Thụy. Hắn ôm lấy y, áp mặt y vào vai của mình để che đi gương mặt đang đỏ như trái cà chua của y. Hắn nhìn Nguyễn Lan Chúc cười rồi đáp lại câu hỏi thay y.
Diệp Điểu : cám ơn anh Nguyễn đã quan tâm, em đã xem chân của em ấy rồi...anh không cần lo lắng đâu.
Nguyễn Lan Chúc : chậc, không lo làm sao được. Cậu ấy đau đến nổi không đi được như vậy...chắc hẳn là ' nặng lắm ', nhà chúng ta có Trần Phi là bác sĩ để làm gì? Cứ để anh Phi xem thử tình hình ra sao...

Trần Phi liếc Nguyễn Lan Chúc muốn rớt luôn con mắt ra ngoài, anh lia mắt nhìn Ngãi Văn Thụy đang nép trong lòng ngực Diệp Điểu. Anh cười gian nói.
Trần Phi : anh Nguyễn nói rất đúng, để tôi xem chân của cậu có nặng lắm không nhé...Văn Thụy...

Ngãi Văn Thụy nghe được những lời mà Trần Phi nói thì càng rút mặt sâu hơn vào người của Diệp Điểu. Hắn nhìn y như sắp khóc đến nơi liền liếc nhìn hai kẻ đang ghẹo ' bé con ' nhà hắn, nói.
Diệp Điểu : hai anh có thôi đi không? Em ấy mà khóc là em sẽ đi mách anh Lăng Lăng và Mạn Mạn là hai người ghẹo em ấy khóc đấy, hai người có tin không?
Nguyễn Lan Chúc và Trần Phi im bặt không nói thêm lời nào. Cả hai là đang sợ...nếu Diệp Điểu mách thật thì họ đêm nay chắc chắn sẽ làm bạn với muỗi.

Thấy cả hai không ai lên tiếng, Diệp Điểu nhếch mép tự đắc. Hắn nâng mặt người trong lòng vuốt vài cái rồi hôn lên vài cái. Ngãi Văn Thụy vẫn còn đang ngại chuyện lúc nãy, bây giờ lại bị hắn làm cho ngại thêm. Y trừng mắt nhéo mạnh bắp chân hắn. Hắn bị nhéo đâu liền rít lên một hơi, buông y ra rồi xoa chỗ vừa bị y nhéo. Nguyễn Lan Chúc và Trần Phi thấy Diệp Điểu bị như vậy trong lòng họ hả hê vô cùng. Cả hai nhìn về phía hắn với ánh mắt " thương hại ". Diệp Điểu thấy họ nhìn mình với ánh mắt không mấy " tốt lành "cũng mặc kệ. Hắn lại ôm lấy y, ghé sát vào tai y thì thầm.
Diệp Điểu : còn đau không? Đêm qua anh không cố ý...
Ngãi Văn Thụy ( nghiến răng ) : anh còn dám nói...
Diệp Điểu : anh thật sự không cố ý, với lại em tắt hết đèn trong phòng rồi còn đâu, nếu anh thấy chiếc bàn phía sau em thì em đã không bị va vào rồi...

Mặc dù hắn đang nói rất nhỏ nhưng ngồi gần vẫn có thể nghe được hắn đang nói những gì. Nguyễn Lan Chúc và Trần Phi nghe đoạn đầu thì sắc mặt cả hai tối đi...
nhưng nghe Diệp Điểu nói đoạn sau thì lại rơi vào trạng thái mơ hồ. Nguyễn Lan Chúc nhẹ giọng hỏi.
Nguyễn Lan Chúc : đêm qua cậu đi làm về muộn à?
Diệp Điểu : vâng, sở cảnh sát có chút việc nên họp gấp. Hôm qua em về trễ.
Trần Phi : lúc anh đi ngang phòng cậu... nghe được tiếng động khá lớn đừng nói là...Văn Thụy bị va vào bàn đấy nhé?
Hắn nhìn Nguyễn Lan Chúc và Trần Phi cười trừ, gật đầu nói.
Diệp Điểu : hôm qua em về trễ em ấy lại nghĩ em đi quán bar vì trên người em có mùi rượu...
Ngãi Văn Thụy : anh còn dám nói, trên người anh có mùi rượu thật mà.
Diệp Điểu : nhưng chẳng phải em đã kiểm tra trên người anh không có nước hoa của phụ nữ rồi hay sao? Đêm qua là ai đã ghen lồng lộn lên mà anh bảo ghen thì không chịu thừa nhận vậy hửm?
Ngãi Văn Thụy : em...em không thèm ghen, anh còn đẩy em va vào bàn làm em đau nữa đấy.
Diệp Điểu : được đươc, anh sai anh xin lỗi mà...đừng giận anh nữa mà...

Hắn vừa nói vừa ôm lấy y. Lúc này Ngãi Văn Thụy như một con mèo nhỏ đang xù lông giận dỗi, Diệp Điểu dụi dụi vào cổ y làm nũng dỗ dành mèo nhỏ đang xù lông...Trong mắt Nguyễn Lan Chúc và Trần Phi lúc này hình ảnh trước mắt cực kỳ " gai mắt ". Nguyễn Lan Chúc muốn mở miệng mắng người nhưng chưa kịp mắng thì Lăng Cửu Thời và Dịch Mạn Mạn từ dưới bếp đi lên, nói.
Lăng Cửu Thời : đồ ăn xong rồi, mọi người xuống ăn sáng nào.

Cả 4 người đứng dậy đi theo Lăng Cửu Thời và Dịch Mạn Mạn xuống bếp. Đi được mấy bước thì họ nghe được tiếng
' bịch bịch '...còn có hai tiếng hét phát ra từ tầng 2 vọng xuống.
- TRÌNH NHẤT TẠ, CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI...
- TRÁC PHI TUYỀN, CẬU VÔ LÍ VỪA THÔI.
- CẬU KHÔNG LẤY THÌ AI LẤY?
- TÔI KHÔNG CÓ.

Một hỏi một đáp kèm theo tiếng động đang phát ra thì ai cũng biết là hai đứa đang chơi " đuổi bắt " với nhau rồi...

Khoảng 3 giây sau hai thân ảnh ấy lao nhanh xuống cầu thang. Trình Nhất Tạ chạy trước, Trác Phi Tuyền đuổi theo sau miệng không ngừng gào thét.
Trác Phi Tuyền : CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ.
Trình Nhất Tạ : CẬU MƠ ĐI.
Cả hai một trước chạy một sau rượt, sau hỏi trước trả lời...cứ như vậy rượt nhau chạy khắp phòng khách. Chạy phòng khách thôi chưa đủ...Trình Nhất Tạ chạy luôn xuống phòng bếp rồi chạy quanh chỗ 6 người đang đứng như pho tượng. Trác Phi Tuyền dường như không biết mệt vẫn đuổi theo sau Trình Nhất Tạ. Chạy mấy vòng như vậy không ai hỏi ai vẫn cấm đầu mà chạy...Trình Nhất Tạ phóng thẳng ra ngoài cửa, Trác Phi Tuyền cũng phóng theo sau...cả căn nhà lúc này đã không còn bất kì tiếng động nào nữa. Không gian thoáng rơi vào im lặng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro