Mẫu chuyện một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chẳng qua là con rối để anh chơi đùa thôi sao ? "

Tôi rút một điếu thuốc từ trong bao , ngồi xuống bên cạnh anh , rít một ngụm đầy khói , nhìn ra phía đường lớn những chiếc xe đang chạy vụt .

" Sao em lại nghĩ vậy ? "

Anh đưa mắt nghi hoặc nhìn tôi .

" Sao em lại không được nghĩ vậy ? Nó quá rõ ràng mà anh ! ". Giọng tôi trầm lặng đi một chút , đầu gục xuống nhìn đôi giày đang mang .

" Em nói gì ? "

Tôi dựa lưng vào thành ghế đá lạnh lẽo , thở ra một làn khói mờ mờ ảo ảo , đưa mắt nhìn anh .

" Cô ấy tìm anh rồi , em nói đúng chứ ? Và anh cần gặp em ngay lúc này để xa em ? "

Anh im lặng một hồi lâu , tôi cũng không nói gì . Màn đêm bao trùm khu phố này , yên lặng đến mức tôi có thể nghe thấy hơi thở của anh , tiếng ồn của vài chiếc xe cùng côn trùng nhỏ trốn trong đám lá .

" Anh xin lỗi ..." Anh quay sang nhìn tôi , nắm tay tôi thật chặt tiếp tục nói " Anh cũng không biết tại sao lại vậy nữa , có lẽ anh chưa thể quên được cô ấy ! "

" Vậy từ đầu anh đến với tôi làm cái đéo gì ? Để thoả mãn thú tính trong người anh ? Để làm người thế thân cho người tình trong mộng của anh hả ? "

" Không , chỉ là ... "

Tôi đứng phắt dậy , giật tay thật mạnh ra khỏi tay anh , tay tôi nắm thành đấm , nhìn người đàn ông mà tôi yêu thương suốt bốn năm nay , tình yêu , hi vọng và niềm tin mà tôi đã đặt lên anh đã phá hủy chỉ trong một phút .

Tôi ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm , không mây không sao . Mù mịt như chuyện tình của tôi và anh . Nhớ lại những lời anh nói với tôi , khoé miệng nhếch lên cười giễu bản thân đã quá tin vào lời anh nói .

" Anh hi vọng sau này anh thành công , sẽ cưới em về nhà làm bà xã , có một căn nhà nhỏ trang trí ấm áp cùng vài bé cún con . "

" Sau đó chúng ta sẽ có những đứa trẻ , đẹp giống em giỏi giống anh . Em thấy sao ? "

Suốt bốn năm qua , tôi đã luôn cố gắng hoàn thiện bản thân tốt nhất để anh luôn tự hào , khi anh bắt đầu lập nghiệp biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra ?

Tôi luôn ở bên cạnh an ủi những lần anh vấp ngã . Cùng anh ăn chung một ổ bánh mì , chạy cùng anh một chiếc xe lúc nào cũng hư hỏng . Vui vẻ khi anh có tháng lương đầu tiên , đến tận bây giờ anh đã gần như có tất cả . Anh lại muốn rời xa tôi chỉ vì cô gái ấy .

Có lẽ , tôi không được tốt số khi gặp phải anh . Trên con đường ngày mai chính là ngày tôi tự bước đi một mình không có ai kề cạnh .

Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay , chẳng cái đau da thịt nào bằng đau ở trong lòng .

Từ ngày đầu tiên tôi gặp gỡ anh , cứ tưởng là những ánh nắng ấm áp ấy sẽ giúp tôi có tin tưởng về cuộc sống tốt đẹp sau này , cứ tưởng anh sẽ cùng tôi đi đến hết con đường dài , cứ tưởng anh có thể may vá những nỗi đau từ quá khứ nhưng chỉ là ... cứ tưởng !

" Em ... " . Giọng anh nhẹ ngàng truyền đến tai , cắt đứt dòng suy nghĩ trong tôi . " Chỉ là ... "

" Chỉ là ? Chỉ là gì ? Chỉ là anh cần một người bên cạnh anh , chăm sóc anh , lo nghĩ cho anh , yêu thương anh ư ? Thích thì anh tìm đến em , không thích thì vứt bỏ em sao ? "

Tôi nhìn thẳng vào anh , anh cúi đầu né tránh ánh mắt tôi , mở miệng

" Thật sự là anh có tình cảm với em nhưng nó không đủ lớn như anh nghĩ . Cảm ơn em vì những thứ tốt đẹp em dành cho anh . Anh là đồ tồi , anh biết , anh thật sự xin lỗi . "

" Xin lỗi ? Anh nghĩ xin lỗi là xong sao ? 4 năm có thể không dài với anh nhưng với em , em dành trọn gần hết thanh xuân cho anh . Nó đáng giá cỡ nào ? Anh chắc hẳn phải biết chứ . Anh không nghĩ cho em một chút nào sao ? "

Giọng tôi nhè đi , gào to , một dòng nước ấm nóng chảy dài trên mặt . Tôi tức giận , dùng hết sức vào bàn tay phải . " Bốp ". Gương mặt anh tuấn của anh có một mảng đỏ , in dấu năm bàn tay . Chân tôi đã không còn đứng vững nữa , ngồi phịch xuống đường.

Sụp đổ cả rồi , mọi thứ , mọi cố gắng của tôi đều vô nghĩa kể cả thanh xuân của tôi .

Anh nhíu mày đỡ tôi ngồi trên ghế , bàn tay to lớn ấm áp giúp tôi lau đi giọt nước mắt trên mặt . Bàn tay này đã từng vuốt ve mặt tôi , từng gạt tóc qua một bên tai , cũng từng xoa mái tóc ngắn của tôi . Nốt hôm nay nữa thôi thì bàn tay này sẽ thuộc về người khác , tôi chưa chấp nhận mọi thứ thuộc về tôi biến mất nhanh đến như vậy .

" Em đừng khóc , em muốn gì anh sẽ cho em thứ đó . Đừng khóc "

" Hờ , anh có chắc là sẽ cho được không ? "

" Chỉ cần em nói , anh chắc chắn sẽ cho được trừ một số chuyện quá khả năng của anh "

" Em cần tình yêu của anh , không cần gì khác ''

" Chuyện này ..." Giọng anh do dự " Anh không thể "

" Ừ , em biết "

Tiếng chuông điện thoại run lên làm tôi hẫng đi một nhịp , anh nhìn tôi ý muốn nghe điện thoại . Tôi gật nhẹ đầu , thân hình cao lớn của anh từ từ khuất xa tôi . Anh dựa lưng vào cây , khuôn miệng cứ mỉm cười .

Là cô ấy !

Tôi vứt phăng điếu thuốc rồi hút thêm một điếu khác , tôi mệt mỏi gục đầu ôm đầu gối . Tóc ngắn che đi khuôn mặt lạnh tanh , rít thuốc từng chút một .

Nhìn xuống thấy đôi giày đen bóng loáng , anh đứng trước tôi từ trên cao nhìn xuống . Tôi ngước đôi mắt ngập nước nhìn lên .

" Cho anh một điếu thuốc , được không ? "

Tôi đưa gói thuốc cho anh , không nói gì . Chúng tôi cứ im lặng , gói thuốc đầy dần vơi đi nhiều điếu . Xung quanh tôi và anh chỉ có làn khói và mùi thuốc lá nồng nặc .

" Chúng ta dừng lại đi "

Chất giọng nhàn nhạt , lạnh lùng làm tim tôi như có gì lướt qua . Một tia đau đớn khiến cơ thể tôi bất động , đưa mắt nhìn sang anh , miệng đắng chát , không tin nó sẽ thật sự xảy ra .

" Có thể cho em làm điều này trước khi anh rời đi không ? "

" Làm g.. "

Anh chưa kịp trả lời , tôi đã nhảy nhào vào lòng anh . Dùng đôi môi khô khốc chạm lên môi bạc , cố gắng dùng lưỡi luồn lách cạy răng tìm một chút yên bình trong khoang miệng anh . Khuấy động một lúc tôi nhận thấy anh bất động , chẳng hề di chuyển lưỡi , cùng không ôm eo tôi như lúc trước .

Mùi vị ngọt ngào cùng giọt nước mắt đắng chát của tôi thi nhau rớt xuống hoà quyện lại . Chỉ có một mình tôi chủ động ! Nụ hôn tạm biệt , nụ hôn của chia ly và nụ hôn của sự chết tâm .

Hoá ra trước giờ , tôi chẳng nhận được tình yêu thật lòng nào của anh , tất cả chỉ là ngộ nhận của chính bản thân tôi .

Con tim tôi vụn vỡ , đẩy mạnh anh ra khỏi thân tôi .

" Em đồng ý ... dừng lại "

Cổ họng tôi khô khốc , nói xong tôi quay người đi về nhà . Hôm nay trời vào đông chuyển lạnh tôi gục đầu nhìn xuống đường . Làn gió cùng sự cô đơn bao quanh tâm hồn lạc lõng không điểm tựa của tôi , chân càng bước càng nhanh hơn .

Tôi rất muốn ngoái lại nhìn anh , nhìn xem anh có chạy theo , có ôm tôi vào ngực , để tôi cảm nhận bờ vai rộng lớn , thân thể ấm áp bảo bọc tôi không . Nhưng mà tôi biết sẽ chẳng bao giờ có việc đó xảy ra như những lần trước nữa .

Lại chẳng phải nói tôi sợ bản thân yếu lòng hay sao ? Nếu nhìn anh , tôi sẽ không nhịn được mà đau lòng ôm anh thật chặt . Oà khóc không muốn rời xa anh . Tôi ích kỷ thật , đến giây phút này còn muốn ôm ấp bạn trai của người khác sao ?

Sao tôi không nhìn vào thực tại anh đã không thuộc về tôi mà chỉ ngẫm nghĩ vào mộng tưởng anh sẽ mãi là của tôi ?

Cô gái ấy , tôi không oán hận . Đúng là một người đàn ông yêu sâu đậm . Cô ấy từng phản bội anh vậy mà anh vẫn đâm đầu trao trọn trái tim cho cô đùa giỡn . Còn tôi , nâng niu từng chút một , thì vụt biến đi còn lại khoảng trống ở không trung . Nắm giữ không được , kéo lại cũng không xong.

Tôi cười nhạo một phen rồi nhanh chóng quay về nhà , ngẫm nghĩ nên ngủ một giấc hay gọi đám bạn nhậu nhẹt xả láng ?. Chỉ có tôi mới biết mà thôi .

Mẫu chuyện này do mình tùy hứng viết. Có thể sẽ có rất nhiều sai sót , mong mọi người góp ý và nhận xét giúp mình học hỏi , có kiến thức cho bản thân để hoàn thiện tốt nhất những mẫu chuyện tiếp theo . Xin cảm ơn rất nhiều ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro