Ngủ/Bệnh Huyền Trang chưa khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường tới Tây Thiên thỉnh kinh, thầy trò Đường Tăng dừng chân nghỉ ngơi tại một khe núi nhỏ.

Sa Ngộ Tịnh ngồi phịch xuống nền đất thở hồng hộc, sau lưng là cả cái xe kéo lớn chất đống đồ đạc của cả 4 người bọn họ. Trư Ngộ Năng, như mọi khi, cầm quạt phe phẩy, thong dong tản bộ nhưng miệng thì không ngừng than đói. Y mè nheo sư đệ Ngộ Tịnh nấu cháo khuya.

Còn Tôn Ngộ Không mặt đá quẩn quanh kiếm một góc núi yên tĩnh để ngủ. Vừa mới ngó đầu vào thăm dò, hắn đã phát hiện ra sư phụ của mình đang cuộn tròn một góc, có vẻ bị lạnh, tiếng ho khan không ngớt. Tuy y nhắm nghiền hai mắt nhưng cặp mày lại nhíu chặt, hai huyệt thái dương lấm tấm mồ hôi. Ngộ Không khẽ khàng nhảy vào, ngồi xổm bên cạnh Đường Huyền Trang.

Dưới ánh cam mập mờ của ngọn đèn dầu, ngũ quan của y đột nhiên trở nên góc cạnh. Con người này, bất luận hắn có tỉ mẩn ngắm nghía đến vô số lần, vẫn luôn bất ngờ làm vật nơi lồng ngực trái hắn đập loạn nhịp. Rõ ràng là nam nhân anh tuấn, Ngộ Không lại chẳng khống chế được ấm áp mỗi ngày đều lan rộng trong tim.

Huyền Trang ho một tiếng. Hắn đau lòng không thôi, bàn tay vòng ra sau vuốt dọc lưng y, cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán. Thở dài.

"... Ngộ Không?"

"Ta có làm phiền người nghỉ ngơi không? Ngoan ngoãn ngủ tiếp."

Dường như đã quá quen thuộc với cách biểu đạt tình cảm thô ráp tựa sắt đá này, y cầm lấy bàn tay to lông lá đang đặt ở lưng, mười ngón đan xen mới an tâm khép mắt.

Ngộ Không cũng không có ý định rời Huyền Trang,từ từ ngả người xuống cạnh y, ôm trọn cơ thể y vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro