Định luật năm giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Yoon ah, tôi có cái này hay ho này, lại đây!

- Cái gì đấy ?

Sungyoon dợm hỏi nhưng chân vẫn bước về phía Jaeseok. Cậu nhấc tay che một vài tia nắng nghịch ngợm chiếu vào mắt, ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh anh.

- Sáng nay tôi đọc ké báo hoa học trò của lớp phó văn thể mỹ. Cậu có nghe "định luật năm giây" bao giờ chưa ?

- Định luật năm giây? Chưa nghe bao giờ cả, nó là cái gì ?

Sungyoon giật lấy cọng cỏ trên tay của Jaeseok, Jaeseok lại tiện tay bứt dưới chân mình một cọng cỏ khác. Anh lấy tay gãi gãi mũi, rồi huých nhẹ vai Sungyoon.

- Trong báo viết, cậu có thể dùng "định luật năm giây" để xác định người nào cậu thích.

- Thật á? Làm thế nào ?

Mắt Sungyoon mở to, giống như một đứa trẻ vừa khám phá ra được chuyện gì đó thú vị. Jaeseok nén nụ cười của mình, trong đầu loé lên một suy nghĩ mơ hồ.

- Muốn biết không? Tôi chỉ cho cậu. Quay sang đây này.

Jaeseok xoay vai của Sungyoon đối diện với mình, anh ngồi ngang tầm mắt với Sungyoon. Hai tay anh đặt trên vai cậu chỉnh sửa tư thế, sau khi vừa ý, Jaeseok khoanh chân lại.

- Bây giờ cậu nhìn tôi, tôi đếm từ một đến năm, cậu sẽ biết cậu có thích tôi hay không.
- Vậy khỏi thử đi, chắc chắn là không rồi.

Sungyoon phẩy tay, dợm đứng dậy nhưng lại bị Jaeseok đè xuống.

- Thì cứ thử, ít nhất thì cũng hiểu không thích là thế nào.

Sungyoon xoay xoay ngọn cỏ trong tay, nhìn Jaeseok chán ngán. Cậu nheo nheo mắt, nhưng cũng chiều theo ý anh. Anh nâng cằm của cậu ngang với mình, một tay cầm lấy tay của Sungyoon.

- Rồi nhé, nhìn vào mắt tôi, tôi đếm từ một đến năm, sau đó cậu nói tôi nghe cậu cảm thấy gì.

- Đếm đi!

Vài ngọn gió nhè nhẹ thổi qua, Sungyoon chỉnh tóc mái của mình một chút rồi nhìn thẳng vào mắt Jaeseok. Bóng của cây Phượng to đổ lên người của anh và cậu, lấm tấm vài giọt nắng rơi trên những ngón tay thon dài của Sungyoon.

Giọng trầm ấm của Jaeseok vang rất khẽ, chỉ đủ cho cả hai nghe được.

Một.

Hai.

Ba.

Sungyoon chớp mắt.

Bốn.

Năm.

- Chả thấy gì.

Sungyoon lắc lắc đầu, cậu thảy cọng cỏ trong tay mình đi, ngắt một cọng cỏ khác.

- Cậu không tập trung!

- Sao lại không tập trung ?

- Hồi nãy tôi thấy cậu nhìn chỗ khác.

- Không có!

- Có!

- Không có mà!

- Có! Thử lại lần nữa!

Jaeseok giật cọng cỏ bé nhỏ trong tay của Sungyoon ra, lần này nắm chặt cả hai tay cậu, cũng nhích lại gần cậu hơn một chút. Khoảng cách gần đến mức Jaeseok vô tình nghe được mùi nước xả vải trên áo của Sungyoon, mùi thảo dược ở tóc cậu bình thường hiếm hoi lắm mới nhận ra, bây giờ lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Một lần nữa, anh nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt trong veo, lấp lánh như hứng trọn tất cả tia nắng của mặt trời.

Chất giọng ấm áp của Jaeseok lại vang lên lần nữa giữa không trung.

Một.

Sungyoon thấy mắt của Jaeseok hoá ra không phải màu đen, mà là màu nâu.

Hai.

Sungyoon thấy mắt của Jaeseok không chỉ đơn giản là màu nâu, cậu cảm giác trong đôi mắt anh là cả một vùng trời trong xanh yên ả nào đó mà cậu chưa bao giờ có cơ hội đặt chân khám phá.

Ba.

Sungyoon nghĩ mình chẳng phải đang ở bãi cỏ sau trường nữa. Mọi thứ không biết từ khi nào đã trở nên yên ắng đến lạ, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của cậu và anh, không có lấy tiếng gió hay tiếng rì rào của lá cây chạm vào nhau. Sungyoon cảm thấy có gì đó là lạ trong cả tâm trí và tâm hồn mình, như một nhịp tim có vẻ đã thả trật một giây mà cậu chưa kịp đếm đến.

Bốn.

Dù là vô tình hay cố ý, Sungyoon có vẻ rướn người về trước hơn một chút. Ở khoảng cách gần như vậy, cậu có thể nhìn rõ được làn da trắng mịn của Jaeseok, chiếc mũi cao, quai hàm nam tính, còn mùi nước hoa của anh giống như ướp trọn cả không gian. Sungyoon đâu biết rằng từ giây thứ tư này, mọi thứ về Jaeseok bỗng chốc như một chiếc thẻ làm dấu trên trang sách. Để rồi bất cứ khi nào cậu nhớ đến chiếc thẻ ấy, tất cả mùi hương, âm thanh, hình ảnh sẽ vội vàng ùa về không sót một chút ánh nắng nào, chính xác như từng dòng chữ được in trên trang sách kí ức nào đó của riêng cậu.

Năm.

Sungyoon sớm đã không còn nghe Jaeseok đang đếm đến bao nhiêu, bờ môi mỏng của anh là điều duy nhất mà cậu còn có thể nghĩ đến. Jaeseok cũng rướn người về phía cậu gần hơn, Sungyoon cố tình nghe được hơi thở thơm mùi bạc hà của anh. Đầu óc cậu trắng xoá, điều mà cậu nhận thức được chỉ đơn giản là cậu và Jaeseok ngày càng gần. Mọi tế bào trong cơ thể Sungyoon đều đang phân tích tập hợp các loại mùi hương của Jaeseok, nhưng lại không có thông số chính xác cho môi Jaeseok có mùi vị gì...

Đúng lúc đó, chuông vào tiết vang lên.

Jaeseok giật mình, anh lùi người lại, đồng thời buông hai bàn tay của Sungyoon ra. Mùi cỏ, mùi nắng, mùi clo trong bể bơi gần đấy trở lại xung quanh làm Jaeseok vừa bối rối, vừa có một chút luyến tiếc.

- Lần này thế nào? - Jaeseok bất chấp những cảm xúc kì quặc của mình, hất hàm hỏi Sungyoon.

- Thấy lạ.

- Lạ thế nào ? - Jaeseok gãi má, nhìn Sungyoon chờ đợi.

- Không biết, thấy nó cứ kì kì. Anh có thấy gì không ?

- Thấy cậu chứ thấy gì ?

Sungyoon chặc lưỡi, cả hình thể điệu bộ đều thể hiện "ý tôi không hỏi cái đó". Jaeseok có chút buồn cười.

- Lên lớp thôi. Tới tiết của thầy Lee rồi tôi không trốn được. - Jaeseok cầm cặp của mình lên rồi thảy cái còn lại cho Sungyoon.

- Này! - Sungyoon đeo cặp, trong lúc phủi vài hạt bụi bám vào quần, cậu ngước hỏi Jaeseok. - Vậy là tôi có thích anh không ?

- Làm quái nào tôi biết được ? - Jaeseok thắt lại dây giày, khẽ nheo mắt vì mặt trời đã lên cao hơn dãy E, nắng bắt đầu chiếm trọn cả sân cỏ rồi.

- Thế anh có thích tôi không ?

Jaeseok đang vươn vai thì bỗng khựng lại. Ừ nhỉ, anh có thích cậu không, Jaeseok nhớ lại cảm giác lúc ấy... Lúc ấy, chỉ muốn gần Sungyoon thêm một chút...

- Cậu tin cái này thật à ? - Jaeseok cười ẩn ý nói.

- Chính anh bảo tôi thử mà.

Sungyoon khó hiểu, rồi ngay sau đó đá vào chân Jaeseok khi thấy anh đang ôm miệng cười. Thì ra là mình đang bị đem ra làm trò đùa.

- Park Jaeseok anh tới số rồi!

- Haha, là tại cậu dễ tin người, chứ tôi có làm gì đâu.

Jaeseok vác cặp trên vai, vừa đi vừa cười, Sungyoon chạy theo đằng sau định đẩy anh ngã ra sân nhưng anh rất nhanh chóng né được. Trách ai, chỉ có thể trách ông trời để anh cao hơn một cái đầu, tay anh, chân anh đều dài hơn cậu. Jaeseok dễ dàng đẩy Sungyoon ra xa mình, dù cậu có cố đấm đá kiểu gì cũng không thể với tới vạt áo của Jaeseok. Tức mình, cậu hướng đến bàn tay của anh, cắn một cái thật chặt.

Jaeseok bị phục kích bất ngờ, ngay lập tức rụt tay đau đớn. Trong lúc đó Sungyoon đã hihihaha chạy lên hàng lang dãy A, thoăn thoắt vào lớp yên vị vì sợ Jaeseok bắt được.

Vẩy vẩy bàn tay cho đỡ đau, Jaeseok nhìn dấu vết của Sungyoon để lại sâu hoắm không thể không muốn cắn cậu lại một cái y hệt như vậy. Nhưng trễ mất rồi, Sungyoon đã vào lớp, tiếng trống thứ hai cũng bắt đầu vang lên, các bạn học không ngoại lệ càng nhanh chân hơn nữa. Chỉ có Jaeseok là thừ người ra, không phải vì quá đau đến đi không được, mà là...

Hoá ra Sungyoon dùng chung dầu gội với anh.

Hoá ra mắt Sungyoon lại nhiều "nắng" đến như vậy.

Hoá ra Sungyoon còn có gò má rất cao.

Hoá ra...

Hoá ra môi Sungyoon bình thường lại hồng đến như thế...

Jaeseok thấy mình điên rồi, cái định luật khỉ gió đó cũng điên rồi, tự dưng hết thảy mọi thứ trên đời này đều điên hết rồi. Giống như là tại sao bây giờ dù Sungyoon đã vào lớp, nhưng anh vẫn tưởng tượng ra được mùi nước xả vải ban nãy của cậu, giống như là đôi tay đang tê rần do vết cắn, nhưng anh vẫn nhận thấy rất rõ những ngón tay của Sungyoon nằm gọn trong tay mình, giống như là...

Jaeseok thở hắt một hơi, nhìn bầu trời trong khuôn viên trường, Jaeseok thấy lạ lẫm.

Người ta cũng từng nói thế này;

Nếu có một ngày cậu nhận ra cậu thích một ai đó, bầu trời hôm đó sẽ xanh một màu xanh rất khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro